Chương 82 - Tâm chết

2K 77 7
                                    

Canh đến nửa đêm, cuối cùng Diệp Thanh Vũ cũng tỉnh lại. Diệp Sóc Nguyệt đang ngồi ngủ gật trên bàn, nghe thấy động tĩnh, vội vàng mở mắt ra, kích động tiến lên ôm lấy nàng: "Thanh Vũ!"

Diệp Thanh Vũ khẽ cau mày, còn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Nàng kinh ngạc nhìn người nhào vào trong lòng mình: "Sóc Nguyệt? Sao muội lại khóc?"

Sóc Nguyệt bắt đầu nghẹn ngào: "Ngươi không biết ngươi ngủ bao lâu đâu, ta thực sợ ngươi sẽ ngủ miết mà không tỉnh lại. Ta... ta khóc là vì ta rất mừng, rốt cuộc ngươi cũng tỉnh –"

"Nha đầu ngốc, ta không sao." Diệp Thanh Vũ chống tay ngồi dậy, xoa xoa thái dương. Nàng nhớ lại mình đang từ cửa tiệm trang sức đi ra, vai bị vỗ một cái, nàng vừa xoay người, sau đó thì không còn biết gì nữa. "Sóc Nguyệt, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Tư Đồ Thuần biết ta đến nơi này tìm ngươi, nên sai người bắt ngươi đi để uy hiếp ta hiện thân." Tần Mặc Phi đi tới, sâu kín nói: "Bây giờ ngươi đã an toàn rồi."

"Là ngươi đã cứu ta?" Giờ phút này Diệp Thanh Vũ mới nhìn thấy Tần Mặc Phi ở trong phòng, có hơi bất ngờ. Tần Mặc Phi cứu mạng nàng, nàng nên cảm kích mới phải. Nhưng nhớ tới những chuyện nàng làm với Sóc Nguyệt, ngữ khí liền lạnh đi.

"Cám ơn."

"Ta cứu ngươi không phải vì cần câu cám ơn này, chỉ là muốn trả ơn cho ngươi mà thôi." Đôi mắt Tần Mặc Phi hiện lên một tia mất mát, lập tức khôi phục như thường. Nàng sớm đoán được Diệp Thanh Vũ sẽ có thái độ như vầy. Nàng đã làm nhiều chuyện sai trái, dù có là bất đắc dĩ, cũng không thể làm nàng ấy tha thứ. Huống hồ, nàng cũng chưa từng muốn cầu xin được tha thứ. Mục đích của nàng lần này, chính là tuân thủ hứa hẹn mang Đường Vũ Tuyền trở về nhận thân với bọn họ mà thôi.

"Ngươi tỉnh là tốt rồi. Phòng bếp có nấu ít cháo, ngươi ăn một chút, ta đi xem Vũ Tuyền đây." Nếu Diệp Thanh Vũ đã tỉnh lại, thì không còn gì đáng ngại. Tuy rằng người nọ nói đã ăn rồi, nhưng nghe nàng nói chuyện với mình chẳng có chút sức lực gì, dáng vẻ còn vô cùng mệt mỏi nữa. Lo lắng Đường Vũ Tuyền cảm nặng thêm, nàng muốn chăm nàng ấy thêm một chút, làm vài món cho nàng ấy ăn.

Nghe Tần Mặc Phi nói như vậy, Diệp Thanh Vũ đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng lập tức xuống giường: "Tần Mặc Phi, ngươi dẫn Vũ Tuyền về đây?"

"Ừ. Ta nói rồi, chỉ cần ta tìm được nàng, sẽ mang nàng trở về gặp ngươi."

"Nàng có sao không?" Diệp Thanh Vũ vội vàng hỏi: "Ngươi có chăm sóc nàng kỹ càng không? Giờ nàng đang ở đâu?"

"Thanh Vũ!" Diệp Sóc Nguyệt giữ chặt nàng: "Thanh Vũ, ngươi đừng sốt ruột, nàng không có việc gì, chỉ bị cảm lạnh thôi. Nàng đang nghỉ ngơi ở phòng khách."

"Ta muốn gặp nàng trước!"

Diệp Thanh Vũ chạy chân trần ra ngoài, bị Tần Mặc Phi ngăn lại: "Không được."

"Làm sao, muội muội của ta, đi gặp nàng còn cần hỏi ngươi có đồng ý hay không hả?" Mâu sắc Diệp Thanh Vũ trầm xuống: "Tần Mặc Phi, ta biết Vũ Tuyền có tình cảm với ngươi, nhưng ngươi đừng lấy nó để mà khống chế nàng, nàng không phải tài sản của ngươi. Nếu ta biết nàng chính là muội muội mà ta vẫn tìm kiếm, ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt, tuyệt đối sẽ không để ngươi khi dễ nàng nữa!"

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now