Chương 20 - Nổi giận

2K 110 11
                                    

"Phù Tang quốc? Là cái nước có nhẫn giả sao?" Diệp Sóc Nguyệt bĩu môi: "Thật đúng là mấy kẻ không đứng đắn đều tụ tập cùng nhau, nhẫn giả Tây Vực cùng mấy ca cơ đó đều không phải người lương thiện gì."

"Cho nên a, ngươi phải trông coi bản thân cẩn thận." Trên mặt Diệp Thanh Vũ có vẻ trêu đùa: "Phàm là tiểu cô nương có chút tư sắc đều sẽ là mục tiêu của bọn họ. Ngươi chú ý một chút, chớ không một ngày nào đó bị người ta bắt mất, sẽ không tìm được đường về đâu."

Mặt Diệp Sóc Nguyệt đỏ lên: "Ta đã không còn nhỏ, sẽ biết bảo vệ tốt bản thân mình, ngươi đừng có mà nhìn người bằng nửa con mắt như thế!"

"Ồ? Vậy lúc trước là ai bị phi tiêu độc phóng trúng, bệnh nằm trên giường không dậy nỗi?"

"Diệp Thanh Vũ!" Diệp Sóc Nguyệt tức giận đến mặt đỏ tai hồng, từ khi nào mà nàng ấy cũng bắt đầu làm chuyện chọc vào nỗi đau của người khác thiếu đạo đức như vậy chứ!

"Được rồi được rồi, không cãi với ngươi, mắc công lát nữa thẹn quá thành giận, lại dây dưa không dứt." Diệp Thanh Vũ phất tay. "Đồ ăn lát nữa mới mang lên, ngươi ngồi xuồng nghỉ ngơi chút đi."

"Ta thích đứng thì đứng, muốn ngồi sẽ ngồi!" Diệp Sóc Nguyệt liếc liếc mắt vài cái xem thường, làm mặt nghiêm túc ngồi xuống, sau lại há mồm hỏi: "Uy, đưa hai quái nhân kia đến Lân Châu xong, có phải có thể về tiêu cục rồi không?"

Diệp Thanh Vũ ngẩn người, không có lên tiếng, Diệp Sóc Nguyệt nhìn chằm chằm nàng: "Chẳng lẽ ngươi còn phải làm cái gì cho các nàng nữa sao?"

"Không có, ta — chỉ là có chút chuyện cần xử lý. Ta đã gọi người đến Lân Châu chờ ngươi, đến lúc đó, ngươi cùng Lâm tiêu đầu trở về đi, cha đang đợi ngươi."

"Cái gì? Tại sao!" Diệp Sóc Nguyệt phi thường bất mãn: "Tại sao còn chưa chịu về? Chúng ta ra ngoài đã hơn một tháng, ngươi không sợ cha lo lắng sao?"

"Ta làm gì cũng có chừng mực, bảo ngươi trở về, thì ngươi về đi." Diệp Thanh Vũ không nhìn nàng. "Mang ngươi theo không an toàn, lại nói, có ngươi cũng chỉ thêm phiền toái mà thôi."

Tâm Diệp Sóc Nguyệt đau xót, siết chặt nắm tay, chẳng lẽ mình không đáng tin cậy đến vậy sao? Ở trong mắt nàng, Diệp Sóc Nguyệt chính là một phế nhân sao?

"Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, không có liên quan gì đến ta hết." Diệp Sóc Nguyệt lạnh giọng nói: "Ta đã nói với ngươi rồi, ta không còn là tiểu hài tử nữa, chuyện gì ta cũng có thể tự giải quyết, ngươi không có tư cách gì quản ta cả. Ta muốn về thì sẽ về, không muốn trở về liền không quay về. Diệp Thanh Vũ, đừng đem suy nghĩ của ngươi áp đặt lên người ta!"

"Diệp Sóc Nguyệt, ngươi muốn bướng bỉnh đến khi nào?" Thanh âm Diệp Thanh Vũ cũng lạnh đi. "Đừng náo loạn nữa, chẳng qua ta cũng là vì lo nghĩ đến an toàn của ngươi thôi."

"Ha ha, theo như lời ngươi nói, ý của ngươi là, ngươi lo lắng cho an nguy của ta?" Diệp Sóc Nguyệt cười lạnh: "Thôi đi, nói tới nói lui, còn không phải là do ngươi cảm thấy chỉ là một tha du bình(*)! Nhưng nếu chúng ta đã đến đây, sẽ không có chuyện bỏ dỡ giữa đường, vậy thì kéo dài đến hết chuyện luôn đi!"

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now