Chương 2 - Mặt nạ

4.1K 162 11
                                    

Diệp Sóc Nguyệt hưng phấn chạy tới gần Diệp Thanh Vũ rồi giữ chặt tay nàng, lại lập tức bị ghét bỏ hất ra.

"Tỷ tỷ......" Diệp Sóc Nguyệt ủy khuất ngẩng mặt nhìn Diệp Thanh Vũ, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi đi đâu đó, ta không tìm thấy ngươi."

"Mỗi ngày ngoài việc chạy đi chơi, ngươi không còn biết làm gì khác sao?" Diệp Thanh Vũ lạnh nhạt nhìn Diệp Sóc Nguyệt chằm chằm. "Ngươi có biết không, toàn bộ tiêu cục, chỉ có ngươi cái gì cũng không biết, thật sự là vô dụng, cho dù đi ra ngoài, cũng chỉ làm cha mất mặt thôi."

"Ta, ta sẽ không...... Bằng không, tỷ tỷ dạy ta đi." Diệp Sóc Nguyệt cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân của mình, hai tay vò vò góc váy đến nhăn lại.

Diệp Thanh Vũ không để ý tới nàng, xoay người bước đi, Sóc Nguyệt vội vàng đuổi theo.

"Tỷ tỷ, ngươi đi chậm một chút, ban đêm tối quá, ta không thấy đường......."

Từ sau ngày bị Thanh Vũ chỉ trích, Diệp Sóc Nguyệt không còn đi theo người khác ra ngoài dạo chời, mà lại kích động chạy đến thư phòng của Diệp Hướng Khôn năn nỉ hắn dạy võ cho mình.

Diệp Hướng Khôn yêu thương ôm lấy Sóc Nguyệt, rau trên cằm hắn chọc Sóc Nguyệt cười ha ha không ngừng.

"Sóc Nguyệt, con nghĩ gì mà sao tự nhiên lại muốn học kiếm pháp?"

"Nơi này ngoài con ra ai cũng biết hết, ngay cả tỷ tỷ cũng đang luyện kiếm, con cũng muốn học theo. Phụ thân, người dạy con có được không?"

"Con còn nhỏ lắm, ngay cả kiếm cũng cầm chưa nổi mà."

"Tỷ tỷ cũng nhỏ a, nhưng lại được học. Phụ thân không chịu dạy con có phải không? Con thật sự muốn học, phụ thân phụ thân......"

Diệp Hướng Khôn bị giọng nói ngọt sớt của nàng chọc đến híp mắt, cười ha ha nói: "Được rồi được rồi, đừng làm nũng nữa, không phải tỷ tỷ của con đang luyện kiếm sao? Con đi nhờ nàng chỉ dạy là được rồi."

"Nhưng Sóc Nguyệt không có kiếm a."

Diệp Hướng Khôn buông nàng ra, đi đến ngăn tủ lấy ra một thanh kiếm gỗ đào đưa cho Sóc Nguyệt, vỗ vỗ đầu của nàng nói: "Con còn nhỏ, trước tiên hay dùng kiếm gỗ đi đã, chờ đến khi con lớn bằng tỷ tỷ, cha sẽ cho con dùng kiếm thật."

Diệp Sóc Nguyệt có được kiếm gỗ, cầm nó chạy đến sau núi tìm Diệp Thanh Vũ, lại không nghĩ rằng, lúc Diệp Thanh Vũ nhìn thấy kiếm gỗ đào nàng cầm trên tay thì biểu tình trên mặt còn lạnh hơn.

"Tỷ tỷ, ta có kiếm, ngươi dạy Sóc Nguyệt luyện kiếm được không, như vậy ta sẽ không còn là người cái gì cũng không biết!"

"Kiếm này ai đưa cho ngươi?"

"Là phụ thân cho, cha nói chờ ta trưởng thành, sẽ mua kiếm thật cho ta."

Thanh Vũ cười lạnh.

"Hừ, chỉ bằng ngươi? Có thể làm cái gì. Chẳng qua là đứa con ghẻ."

Diệp Sóc Nguyệt còn không biết con ghẻ là gì, nhưng từ nét mặt của Thanh Vũ, nàng có thể nhận ra sự chán ghét và khinh thường. Nhìn thấy muội muội nhà mình lại lộ ra cái vẻ vô tội kia, Thanh Vũ đẩy nàng một cái, Sóc Nguyệt lui vài bước suýt nữa là vấp đá té ngã rồi.

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora