Chương 7 - Nhìn quen mặt

2.4K 109 13
                                    

Nhiều ngày nay, Diệp Sóc Nguyệt có chút kỳ quái.

Nàng không hay nói chuyện, cũng không phản bác, chỉ ngoan ngoãn cưỡi ngựa đi theo, nghe lời đến khác thường —-

Diệp Thanh Vũ liếc nhìn nàng một cái, vết thương trên vai nàng đã lành được tám phần , chẳng lẽ lần này trúng độc còn có thể sửa lại tính cách một người?

"Đại tiểu thư, đi thêm nửa ngày lộ trình, chúng ta có thể đến huyện Thanh Phong. Phía trước có khách điếm Thanh Phong, mọi người tăng tốc đến đó rồi nghỉ ngơi đi."

"Toàn bộ đều theo Hoàng tiêu đầu an bài."

Mấy người xuống ngựa, giống những lần trước kiểm tra bốn phía khách điếm một lần, lưu lại mấy người trông coi xe ngựa, rồi bắt đầu vào khách điếm Thanh Phong.

"Xin hỏi các vị chỉ nghỉ ngơi hay ở lại trọ?"

"Nghỉ ngơi trong chốc lát rồi đi ngay." Hoàng Khuê vừa nói vừa đánh giá bốn phía, mấy tên tiểu nhị đều lạ mặt, lại nhìn xung quanh chỗ chưởng quầy, cũng không phải là người lần trước.

"Khách điếm này đã đổi chủ nhân?"

"Ai, trong nhà điếm chủ tiền nhiệm có chuyện quan trọng, ngài ấy mới chuyển quyền cho chủ nhân của ra. Mấy vị khách quan xem ra đã là khách quen , đến đến đến, thỉnh tiến vào."

Hoàng Khuê cùng Diệp Thanh Vũ trao đổi ánh mắt, nói với tiểu nhị: "Không cần , chúng ta sẽ đổi khách điếm khác."

Người áp tiêu tối kị nhất là vào khách điếm đã đổi chủ, mà khách điếm này từ tiểu nhị đến chưởng quầy toàn bộ đều lạ, thật sự khả nghi, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, miễn cho đến lúc xảy ra chuyện thì thật khó lường.

Mấy người vừa xoay người đi, chợt nghe một tiếng rống to từ trên lầu, sau đó liền thấy một người lăn từ trên đó xuống, ngã ngay trước mặt bọn họ.

"Tiểu tử lớn mật, dám giương oai ở chỗ này của ta!"

Trên thang lầu xuất hiện một nam từ mặc áo bào xám tro, miệng còn đang ngậm một chiếc đũa.

"Hừ, các ngươi khi dễ mũi của gia gia ta không dùng được, cho nên không ngửi ra bên trong đồ ăn có hạ mê dược sao?"

Chưởng quầy biến sắc, ra lệnh một tiếng, bọn tiểu nhị trong điếm lập tức rút đao từ dưới gầm bàn ra, đóng hết cửa sổ, vây quanh đám người Hoàng Khuê luôn .

"Thế nào, ăn cướp a?"

Phía sau nam tử xuất hiện một nữ tử trẻ tuổi mi thanh mục tú(*), nàng lười biếng ngáp một cái. "Trách không được điếm này của ngươi sinh ý(việc làm ăn) kém như vậy, đồ ăn cũng khó ăn như vậy, thì ra là hắc điếm(**). Chủ nhân chân chính, sợ là đã bị mất mạng rồi nhỉ?"

(*): lông mày dài nhỏ, mắt đẹp, chỉ diện mạo đẹp đẽ.

(**): quán trọ, khách sạn, nơi tạm trú có thể do kẻ xấu lập ra nhằm cướp của, giết người khi có dịp.

"Hừ, nếu các ngươi đã biết, ta cũng không nói thêm cái gì vô nghĩa. Trên người có vàng bạc châu báu gì, cứ lấy hết ra đây, ta có thể tha các ngươi!"

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now