Chương 1

6.4K 187 18
                                    

"Diệp Thanh Vũ! Ngươi đứng lại! Thắng bại chưa phân, ngươi không được đi!"

"Thua chính là thua, thế nào, không thừa nhận sao?"

Nữ tử trước mặt xoay người, mày liễu hẹp dài, hàng mi cong vút, con ngươi thâm thúy trong trẻo, mũi thẳng môi cong, chiếc cằm tinh xảo như tạo từ bạch ngọc, cùng với biểu tình trên mặt vĩnh viễn không thay đổi, tất cả đều làm Diệp Sóc Nguyệt phẫn hận không thôi. Nàng nắm chặt kiếm trong tay: "Rõ ràng chúng ta còn chưa đánh xong!"

Diệp Thanh Vũ cười khẽ, chậm rãi tiến lên, tà váy bằng lụa màu tím theo động tác của nàng nhẹ nhàng phất lên. Nâng ngón tay ấm áp lên, đặt trên cổ Diệp Sóc Nguyệt, vuốt nhẹ lên mạch máu trên cần cổ của nàng.

"Chẳng lẽ phải đợi đến khi bị thương chảy máu, ngươi mới bằng lòng thừa nhận rằng ngươi kĩ không bằng nhân sao?"

Nhiệt độ trên đầu ngón tay truyền tới, có chút đau đớn. Diệp Sóc Nguyệt lui ra sau mấy bước, trên khuôn mặt còn non nớt khẽ chau mày, hừ lạnh một tiếng, cắn môi không nói.

"Sóc Nguyệt, Thanh Vũ, hai nha đầu các con lại tranh hơn thua sao!"

Diệp Hướng Khôn bình tĩnh đi tới, nhìn hai nữ nhi vừa khiến hắn đau đầu lại làm hắn đau lòng kia.

"Tỷ muội các con là muốn đấu đến khi nào mới coi như có kết quả đây?"

"Cha, lời này về sau không cần nói nữa, nàng không coi con là muội muội, con cũng không thèm xem nàng là tỷ tỷ!"

Diệp Sóc Nguyệt thu kiếm, nếu nói khi còn nhỏ ngây thơ không biết, nàng không hiểu được nhân tình ấm lạnh, đến bây giờ, cũng nên hiểu được rồi, nàng không đọc được suy nghĩ của người kia, nhưng lại biết rõ mồn một rằng, nàng ấy chán ghét mình.

"Thanh Vũ, không phải con lại mắng Sóc Nguyệt chứ? Nương của các con sớm qua đời, cha tân tân khổ khổ mới nuôi hai đứa lớn lên, Sóc Nguyệt đối với con như thế nào, ngươi còn không nhận ra sao? Cha cung đã từng này tuổi , không hy vọng xa vời các con thân mật khăng khít, nhưng cũng không cần cả ngày lục đục với nhau! Thật muốn nháo ngày tỷ muội trở mặt luôn sao?"

Diệp Thanh Vũ lãnh đạm nhìn phụ thân. "Cái gì con cũng chưa nói, là có người ghi hận trong lòng, muốn cùng con tranh đấu phân cao thấp, chẳng qua là tỷ thí, cha làm gì khẩn trương như vậy."

"Là ta tranh cường háo thắng." Diệp Sóc Nguyệt nhìn thấy mái đầu hoa râm của Diệp Hướng Khôn, cũng mềm lòng xuống. "Là Sóc Nguyệt sai rồi, con chỉ là không phục."

"A, đường đường Diệp nhị tiểu thư, cũng biết xin lỗi sao?"

Diệp Sóc Nguyệt trừng nàng: "Diệp Thanh Vũ, ta chỉ là không muốn cha sinh khí tổn hại thân thể, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước."

"Muốn thắng ta, còn phải luyện thêm cả trăm lần những chiêu kiếm pháp mà Mộ Dung thúc thúc dạy ngươi , nóng nảy bộp chộp, có thể luyện được cái gì?"

"Diệp Thanh Vũ!"

"Được rồi được rồi, hai đứa đừng cãi nữa !" Diệp Hướng Khôn bất đắc dĩ lắc đầu. "Có thể hòa hòa nhã với người khác, sao mà ở trước mặt người trong nhà lại không thể nhẫn một chút? Cha thấy hai đứa các con ở trong tiêu cục cũng chỉ biết gây chuyện thị phi, từ nay về sau phải theo Hoàng tiêu đầu cùng áp tiêu đi!"

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now