Chương 62 - Ước ao

1.1K 65 0
                                    

"Là ta."

Kỉ Như Sương gật gật đầu, cởi khăn che mặt màu đen xuống, kéo áo choàng ra sau. Sắc mặt của nàng có chút tiều tụy, trên cằm còn có vệt sẹo.

"Từ lúc Khôi Nham thành cùng Phích Lịch đường hạ Liên giác lệnh truy sát, Hồng Hoa Cung đã trở thành kẻ thù chung của cả giang hồ. Dù là thợ săn tiền thưởng hay là đệ tử các môn phái đều đang truy tìm tung tích của chúng ta, mười vạn lượng tiền thưởng kia cũng đủ làm mấy kẻ ra vẻ đạo mạo đó động rồi. Về công về tư, cuối cùng bọn họ đều chọn đối địch với Hồng Hoa Cung, nhất là muốn bắt được tỷ và sư tôn. Tỷ lộ diện công khai thế này, để những kẻ đó biết, làm sao còn có cơ hội giữ mạng?"

Tần Mặc Phi hừ lạnh một tiếng: "Gặp thần sát thần, gặp phật giết phật, ta cũng không tin, bọn họ có thể làm khó dễ được ta?"

Kỉ Như Sương lắc đầu: "Tỷ tỷ võ công cao cường, nhưng sức của tỷ có thể duy trì được bao lâu? Nếu là bị vây công, giết một đám, còn có đám khác xông lên, dần dà, chắc chắn sẽ kiệt sức. Tỷ vẫn cẩn thận đi!"

Tần Mặc Phi trầm ngâm, gật gật đầu: "Ta đã biết, mấy ngày nay, muội ở đâu? Còn có, vết thương trên mặt muội là bị sao thế?"

"Ha ha, còn không phải bị đám truy binh đó đâm sao." Kỉ Như Sương cười khổ: "Sư tôn nói đúng, rời Hồng Hoa Cung, sẽ không còn được che chở, cũng may ta chạy nhanh. Nhưng mà mỗi lần ra đường, đều phải cải trang, bọn họ người đông thế mạnh, khó đối phó."

"Muội hối hận sao? Nam nhân kia đâu?"

Kỉ Như Sương lắc đầu: "Không, ta nói rồi, nếu ta đã lựa chọn, ta sẽ không hối hận. Vất vả thì có vất vả chút, nhưng rất hạnh phúc. Ta chỉ lo cho Liên Sinh, hắn là người yếu ớt, cũng không biết võ công. Cho nên vì bảo vệ hắn, chúng ta mới đến thôn nhỏ này ẩn cư. Hôm nay ta muốn đến trấn trên một chút đồ, không ngờ lại nghe thấy có người hô tà giáo giết người. Càng trùng hợp là, gặp được tỷ."

"Hồng Hoa Cung đã đổi chủ."

"Cái gì?" Kỉ Như Sương kinh ngạc vạn phần: "Là sư tôn thoái vị sao?"

Tần Mặc Phi lắc đầu, trong mắt lộ ra âm lãnh: "Quan Thủy Manh cùng An Quân Nguyệt hợp mưu tính kế, bắt hết bọn ta, có vẻ sư tôn bị nàng đâm bị thương, được người khác cứu đi rồi."

"Quan Thủy Manh sao có thể dĩ hạ phạm thượng, chống lại sư phụ của mình chứ? An Quân Nguyệt kia, không phải là cháu của sư tôn sao? Vì sao nàng ta lại giúp Quan Thủy Manh hãm hại cô cô mình? Tỷ tỷ, là trốn ra sao?"

Tần Mặc Phi không trả lời, nàng nhìn Kỉ Như Sương một cái, hỏi: "Hắn đối xử với muội tốt chứ?"

Kỉ Như Sương sửng sốt, cười cười: "Tốt, tốt lắm. Nếu có thể ở bên người mình yêu, dù có sống vất vả một chút, lại như thế nào đâu. Bây giờ ta cảm thấy đủ lắm rồi, ít nhất, mặc kệ ta mất đi bao nhiêu, luôn sẽ có hắn cùng của ta."

"Ở bên người mình yêu –" Tần Mặc Phi cúi đầu khẽ lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhấc lên nụ cười tự giễu. Đúng vậy, nàng sớm nên hiểu ra, chỉ có ở bên người mình yêu, mới là chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Bản thân lại vì tham lam, bỏ lỡ rất nhiều thứ tốt đẹp.

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now