Chương 24 - Khi dễ

1.6K 92 5
                                    

Màn đêm nhanh chóng kéo đến. Diệp Sóc Nguyệt hờn dỗi nửa ngày trong phòng, định ra ngoài hóng mát một chút.

Đêm ở nơi này còn yên tĩnh hơn so với ở Hoài An nữa, không có đèn đuốc, không có gõ mõ điểm canh, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang chin chít khắp một mảnh rừng cây trong đêm đen.

Nàng xách đèn lồng đi vào rừng, thẳng đến trước mắt xuất hiện một khoảng đất trống. Nơi này là một bụi cây rộng, không có đại thụ che chở, nàng có thể thấy mấy điểm sáng le lói xa xa, trong bóng đêm như là ánh đom đóm lơ lửng. Đúng là cái trấn nhỏ mới đi qua.

Ngay lúc này, cảm giác mất mát bao trùm lấy nàng, nó lớn tựa như khoảng không mênh mông vô tận trên đỉnh đầu. Tuổi lớn dần, nàng bắt đầu hiểu rõ bản thân nhỏ bé cỡ nào.

Thả lồng đèn qua bên cạnh, Diệp Sóc Nguyệt ngồi xuống, ngơ ngác nhìn ánh sáng xa xa.

Thứ mình muốn rõ ràng không nhiều lắm, nhưng sao luôn không thể như nguyện? Nàng cũng chỉ hy vọng người kia có thể để ý đén mình nhiều hơn một ít, cũng chỉ hy vọng thái độ nàng đối mình có thể thoáng dịu đi một ít, có lúc nào cũng lạnh như băng là được rồi.

Nhìn người mình để ý ôn nhu săn sóc với người khác, là chuyện rất thống khổ. Diệp Sóc Nguyệt thừa nhận là nàng ghen tị, nàng ghen với Tần Mặc Phi có thể không phí chút sức lực nào đã có thể có được sự che chở Diệp Thanh Vũ, mà mình cùng nàng lớn lên ở tiêu cục, ở chung hơn mười năm, lại không bằng một câu nói của người khác.

Nàng ấy thích Tần Mặc Phi sao? Trong lòng Diệp Sóc Nguyệt giống có trăm ngàn con kiến cắn xé, đau đớn nhỏ vụn cuồn cuộn không ngừng truyền đến từ ngực trái. Trái tim nàng không đủ rộng lượng để xem xét toàn diện vấn đề này, tặng người mình thích cho kẻ khác, chẳng bằng cứ tiếp tục tránh đấu với kẻ đó. Đối với những chuyện có liên quan với Diệp Thanh Vũ, nàng rất ích kỷ, cho nên không muốn chia sẻ nàng ấy với kẻ khác, đặc biệt là với kẻ nàng ghét nhất

Sau lưng có tiếng bước chân rất khẽ, như là hồ điệp vỗ cánh. Người tới có nội công thâm hậu, thong dong bất động thanh sắc làm cho Diệp Sóc Nguyệt không hề phát hiện. Cho nên chờ tới khi nàng tình cờ quay đầu qua, thấy bên cạnh có nhiều hơn một người, sợ tới mức phát ra một tiếng thét chói tai.

"A!!! Ai?"

"Sao hả, ngươi mà sợ?"

Ý cười tràn ngập trào phúng vang lên: "Diệp Nhị tiểu thư có lá gan đốt đèn lồng một mình vào rừng thưởng thức phong cảnh, lại sợ hãi sau lưng có quỷ sao?"

Nghe ra là tiếng của Tần Mặc Phi, trái tim kinh hoảng của Diệp Sóc Nguyệt thoáng dịu xuống, nàng thở phào một hơi, sau đó liền hung tợn trừng nàng ta: "Quỷ không đáng sợ, nhưng có mấy người lại còn đáng sợ hơn cả quỷ. Ít nhất quỷ không biết tâm kế, không có lòng dạ thâm hiểm. Ngươi không ở trong phòng với nàng ấy, chạy đến nơi đây làm cái gì?"

"Ta sợ Diệp Nhị tiểu thư tịch mịch, sẽ cảm thấy cô đơn, nên đến thăm ngươi." Khóe miệng Tần Mặc Phi mang theo nụ cười kỳ quái, chậm rãi tới gần Diệp Sóc Nguyệt, quanh thân nàng phát ra hơi thở lạnh như băng làm Diệp Sóc Nguyệt không khỏi rùng mình. Cảm giác ớn lạnh tự lòng bàn chân vọt lên, Diệp Sóc Nguyệt lập tức đứng dậy, cảnh giác Tần Mặc Phi đang lại gần: "Ngươi muốn làm gì?"

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa Viễnजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें