Chương 28 - Mâu thuẫn

1.7K 80 5
                                    

"Nếu ngươi không muốn nói, vậy thì bỏ đi."

Tần Mặc Phi nhìn ra nàng đang do dự, không hỏi thêm nữa, ống tay áo dài rũ bên hông, cây trâm hình bướm cài trên mái tóc tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Nàng xoay người, tóc dài ở sau lưng nhẹ nhàng bay bay.

"Phong cảnh ở thành Lân Châu quả nhiên khiến người ta ngắm mãi không chán. Nếu ngươi không có chuyện gì quá quan trọng, có thể ở lại đây thêm mấy ngày rồi hẵng về Hoài An."

"Vậy còn ngươi?" Thấy nàng định đi, Diệp Thanh Vũ tiến lên vài bước, bắt lấy cổ tay nàng: "Ngươi muốn đi đâu?"

Trong đôi mắt Tần Mặc Phi có chứa ý cười trong trẻo nhàn nhạt: "Ngươi khẩn trương cái gì? Đương nhiên là làm chuyện ta muốn làm rồi."

"Chuyện ta vừa mới nói — Ngươi có muốn nghĩ lại một chút không?"

"Vì sao ngươi muốn ta đi theo ngươi đến Hoài An, phải cho ta một lý do thích hợp chứ." Tần Mặc Phi nâng tay vén lọn tóc xõa bên thái dương. "Cho dù ta không cha không mẹ, cũng còn có sư phụ. Ta không thể vì người mà mặc kệ lão nhân gia nàng được."

"Ta không có nói muồn ngươi làm chuyện đại nghịch bất đạo bỏ mặc sư phụ." Diệp Thanh Vũ không muốn Tần Mặc Phi hiểu lầm. "Ta cũng không phải muốn hạn chế tự do của ngươi. Nơi đó ngươi muốn ở bao lâu cũng được. Nếu là nhớ sư phụ, ngươi có thể quay về thăm nàng, hoặc là đón nàng tới cùng chung sống–"

"Lý do đâu?" Tần Mặc Phi cắt ngang lời của nàng. "Chúng ta cũng chỉ mới quen biết có nửa thàng, vì sao ngươi lại quan tâm tới cảnh ngộ của ta như thế? Hay là ngươi đối với người khác cũng vậy — Nếu đây là lòng thương hại của mấy người trong giang hồ các ngươi bố thí cho kẻ yếu, thì ta không nhận nổi."

"Không, không phải như vậy đâu." Diệp Thanh Vũ càng thêm sốt ruột, cũng không biết nên giải thích như thế nào. "Ta, là vì, là vì –"

"Vẫn là chờ ngươi chuẩn bị sẵn sàng, rồi hãy đến giải thích với ta." Thanh âm Tần Mặc Phi bình thản, nghe không ra phập phồng, nàng nhẹ nhàng tránh khỏi tay Diệp Thanh Vũ, dời bước đi về phía cầu đá. "Lúc nào nghĩ rõ ràng hẵng nói với ta."

Nhìn nàng đi khỏi, Diệp Thanh Vũ bị bỏ lại buồn rầu nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm bóng dáng xanh nhạt dần khuất xa phát ngốc. Niềm vui sướng và rung động hồi đầu gặp gỡ lúc này đã bị sầu lo cường ngạnh chia cắt. Nội tâm của nàng bây giờ vô cùng mâu thuẫn, nói ra chuyện này, cũng đồng nghĩa với việc phải đưa ra lựa chọn giữa Diệp Sóc Nguyệt và muội muội ruột thịt, nhưng nàng không hề muốn bức Diệp Sóc Nguyệt rời đi. Nha đầu kia từ nhỏ đã sống với mình, luôn tranh đấu với mình, cũng luôn phải chịu đựng sự châm chọc và chỉ trích của mình. Nhưng nàng làm như vậy, không phải là bởi vì chán ghét muội ấy...

Nàng không thừa nhận Diệp Sóc Nguyệt là muội muội của mình, là không muốn ràng buộc mình và muội ấy trong mối quan hệ tỷ muội. Bởi vì trong những năm tháng từng bước trưởng thành, Diệp Thanh Vũ đã dần phát hiện, nàng đã phát sinh loại tình cảm khó tả đối với cái đuôi nhỏ luôn theo sau mình kia.

Bởi vì muốn đập tan loại tình cảm có phần trái luân thường đó, Diệp Thanh Vũ lựa chọn dùng sự thô lỗ vaf lãnh đạm đối đãi Diệp Sóc Nguyệt. Nàng thành công làm cho Diệp Sóc Nguyệt rời xa chính mình, lui vào vòng an toàn, nhưng cũng bởi vì nàng ấy rời xa mà trái tim trở nên trống rỗng.

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now