Chương 85 - Chuộc tội

1.6K 75 9
                                    

Trận gió lạnh thấu xương càn quét tới, thổi tung lá cờ phất phơ giữa không trung. Tần Mặc Phi cuối cùng chống đỡ nổi, tay chân cạn kiệt sức lực, phù phù quỳ rạp xuống.

Gió lạnh vù vù thổi qua hai má, như là đao cắt đau nhói từng cơn, cắt qua da mặt, cũng cắt nát tim nàng.

"Tần Mặc Phi, nhớ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chưa? Mở to mắt nhìn xem xung quanh mình đi! Oan oan tương báo, giết chóc không ngừng để đổi lại cái gì? Các ngươi đều bị chấp niệm trong lòng vây khốn. Mà những người đã chết vì thứ chấp niệm đó, cũng không thể được yên tĩnh trên đường xuống hoàng tuyền nữa. Ngươi vì báo thù, Tư Đồ Thuần cũng là vì báo thù, nhưng ngươi nhìn xem, những người vì sự thù hận của các ngươi mà đền mạng, họ đã làm gì sai? Người thân của các ngươi bị đối phương giết chết, thì bọn họ sao lại không có người nhà và người muốn bảo vệ cơ chứ? Nhưng bọn họ lại vì mối thù của ngươi và hắn, đời này kiếp này cũng không thể gặp lại người thân. Những gì mà người thân của họ đang phải chịu, chính là nỗi đau khổ tuyệt vọng mà người đang trải qua. Tần Mặc Phi, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Ngươi đã biết cảm giác đó thật sự khổ sở cỡ nào, cần gì phải gia tăng oán hận, làm cho vô tội người bị liên lụy. Cứ tuần hoàn như thế, sẽ không thể tránh được một màn mưa máu gió tanh!"

Tần Mặc Phi giơ hai tay lên, lòng bàn tay toàn những vết máu đã khô lên màu đỏ sậm. Chúng len vào từng đường chỉ tay, tao ra hoa văn kinh người. Đầu ngón tay nhiễu xuống vài giọt máu, rơi xuống, lập tức thấm vào bùn đất. Nàng mê man ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt hoang tàn đổ nát. Khắp nơi đều là thi thể ngã trái ngã phải không trọn vẹn, trong tay bọn họ còn cầm đao kiếm, máu me đầy người. có người mắt còn chưa kịp nhắm, trừng lớn, bên trong còn khắc ghi sự sợ hãi trước khi chết của người đó. Tư Đồ Thuần đã tắt thở, thân thể máu me đầm đìa nát bấy. Máu huyết đỏ tươi tràn lan khắp mặt đất, tản ra hơi thở thối nát.

"Cho dù ngươi giết hết tất cả mọi ngươi, cũng không thể mang nàng trở lại. Ngươi đã đạt được mục đích báo thù của mình, nhưng ngươi hãy chắp tay lên ngực tự hỏi, nội tâm của ngươi có được bình yên không? Ngươi có thể vì thế mà vui mừng hân hoan được không?"

"Ta chỉ đòi nợ từ hắn, hắn nợ Vũ Tuyền–" Tần Mặc Phi siết chặt tau, móng tay gắm sâu vào lòng bàn tay. Khi cụp mi mắt, lệ lại trào ra. Giống như từ sau khi mất nàng, sự kiên cường bây lâu cũng biến mất. Mấy ngày nay, nàng chảy rất nhiều nước mắt, đều là vì nàng ấy. Nếu không phải vì Đường Vũ Tuyền, Tần Mặc Phi không thể biết được kiếp này mình sẽ khổ sở như thế.

"Nếu vậy những chuyện ngươi nợ nàng thì sao? Ngươi đừng quên, đầu sỏ tạo thành cục diện hôm nay, chính là ngươi. Mà những đau khổ mà người yêu ngươi trải qua, cũng đều là nghiệp báo mà ngươi tạo nên. Tần Mặc Phi, còn nhớ những lời ta từng nói với ngươi không?"

Tần Mặc Phi khẽ cụp mắt, ấn ngực. Nhớ rõ, sao nàng có thể không nhớ được. Lúc đó bà ta đã nói, Tần Mặc Phi, sẽ có một ngày ngươi hối hận vì những gì mình làm ra.

Mà nay, nàng thật sự hối hận. Không phải đã nói, chỉ cần làm xong một chuyện cuối cùng, sẽ mang nàng ấy đến một nơi không ai quen biết. Rời xa chốn thị phi này, chỉ có hai người bọn họ, bắt đầu một lần nữa, cùng nhau trải qua những ngày bình thường nhất. Không phải đã nói, vì nàng ấy, có thể vứt bỏ hết thảy mọi thử hồng trần vấn vương ư. Nhưng vì sao đến cuối cùng lại còn để thù hận che mờ hai mắt?

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now