Chương 31 - Vạch trần

1.9K 90 5
                                    

Ngọn gió buổi bình minh thổi qua khu đất trống, lay động góc áo của người đứng dưới tàng cây. Ở bên ngoài nhiễm một đêm sương, xúc cảm lạnh lẽo kinh hồn, ngoài cây cối cỏ dại linh tinh, không còn gì khác làm bạn.

Tay cầm kiếm sớm lạnh thấu, cứng ngắc dính chặt vỏ kiếm, không còn tri giác tựa như trái tim đã chết lặng. Đường Vũ Tuyền đứng dưới tàng cây một đêm, nhìn chằm chằm dãy núi trập trùng xa xa một đêm. Đôi ngươi trong veo như nước giờ đây hỗn loạn thành một mảnh, mờ mịt hư không.

Một màn nhìn thấy đêm qua cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu, cảm xúc trở nên mơ hồ, cuối cùng lại giống như một giấc mộng không chân thật. Đường Vũ Tuyền hy vọng đó thật sự chỉ là giấc mộng thoáng qua, tỉnh mộng, sự thật trở lại, nàng còn có thể làm như không có việc gì canh giữ bên cạnh Tần Mặc Phi, mà không phải giống như cô hồn vô chủ vô nghĩa đứng ở chỗ này—-

Bên cạnh Tần Mặc Phi có người khác, nàng không hề cần mình nữa. Chuyện Đường Vũ Tuyền vẫn luôn sợ hãi, chung quy không thể tránh khỏi mà xảy ra trước mắt. Khi người nọ cúi đầu mấy lọn tóc trượt xuống bay bay, hai gò má ửng đỏ mê người, cùng với đầu ngón tay khi vuốt mặt người ta lại còn khẽ run run. Tất cả đều làm ánh mắt Đường Vũ Tuyền đau đớn. Trái tim mà mình luôn khao khát lại không thể tiến vào kia, nay đã cất chứa Diệp Thanh Vũ vào rồi.

Bàn tay vô thức siết chặt, thói quen hỉ nộ không hiện ra mặt, Đường Vũ Tuyền không biết phải thể nào mới có thể phát tiết tâm sự nặng trĩu này ra ngoài. Giờ khắc này, nỗi cô đơn ập tới rõ ràng như vậy. Nàng như một căn phòng thủy tinh, lấy tư thái yếu ớt cự tuyệt bất luận kẻ nào tới gần.

Cái loại tư vị của nỗi đau này.

Sau lưng có người đang chậm rãi tới gần, cước bộ nhẹ nhàng dẫm lên thảm cỏ, lại không phát ra tiếng động nào. Một cơn gió thổi qua bên tai, làm ngọc lưu ly trên tóc lay động. Đường Vũ Tuyền cảnh giác xoay người, khi nhìn thấy mặt của người kia thì lông mi run lên.

"Đứng đợi ở ngoài này cả đêm sao?"

Cánh môi hé mở, phát ra giọng nói ôn hòa êm tai. Khuôn mặt tinh xảo khắc sâu trong trí nhớ mang theo nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Ánh mắt Tần Mặc Phi sáng quắc nhìn Đường Vũ Tuyền chằm chằm. Những ngón tay mảnh mai tinh tế như ngọc mài xoa lên gò má phơi sương cả đêm của Đường Vũ Tuyền.

"Lạnh sao?"

Đường Vũ Tuyền không nói lời nào, giống như là không tin nàng ngay tại trước mắt, ánh mắt đăm đăm nhìn Tần Mặc Phi.

"Còn đau sao?"

Tần Mặc Phi than nhẹ một hơi, vuốt ve bên má còn đang sưng của nàng. "Là ta xuống tay hơi nặng, đã qua một đêm, còn có thể mơ hồ nhìn thấy dấu ngón tay. Tuyền Tuyền nhi, ngươi đang oán ta sao?"

Đường Vũ Tuyền rũ mắt, lắc đầu, ở trong mắt nàng, Tần Mặc Phi vĩnh viễn đều đúng.

"Bộ dạng như bị ủy khuất này, là vì ta lạnh nhạt với ngươi sao?" Tần Mặc Phi tiến về phía trước vài bước, tựa lên vai Đường Vũ Tuyền, nhắm hai mắt lại. "Ngay lúc đuổi ngươi ra, tâm của ta chưa từng yên ổn. Bây giờ nghĩ lại, ta không nên vì nàng mà ác liệt với ngươi như thế. Tuyền Tuyền nhi, có phải vẫn luôn nhớ ta hay không?"

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ