Chương 87 - Quyết tâm

1.2K 68 1
                                    

"Cha, là con trêu chọc Thanh Vũ trước, cũng chính con yêu nàng trước. Cha có muốn đánh thì hãy đánh con đi!" Sóc Nguyệt đau lòng xoa má Thanh Vũ, chắn ở phía trước nàng: "Tại sao Thanh Vũ không thể thích con, tại sao bọn con không thể ở bên nhau?! Chỉ vì còn là con gái của Công Tôn Thượng Đức, chỉ vì cha muốn báo ân thôi sao? Ngài chỉ một lòng suy nghĩ muốn báo ân, nhưng tại sao lại không chịu lo nghĩ đến cảm nhận của chúng con cơ chứ!"

"Câm mồm! Ta đã nói rồi, chuyện này không thể thương lượng!" Mặt Diệp Hướng Khôn đỏ bừng, hắn mạnh mẽ tách hai người ra, kéo Sóc Nguyệt đi ra ngoài. Diệp Thanh Vũ nôn nóng bất an: "Cha muốn dẫn Sóc Nguyệt đi đâu?"

Diệp Hướng Khôn không để ý tới nàng, chỉ lôi Sóc Nguyệt đi tiếp, khi đến phòng của nàng thì đẩy nàng vào trong, khóa cửa lại. Diệp Sóc Nguyệt đập cánh cửa không nhúc nhích, sốt ruột hô: "Cha, cha làm gì đó? Mở cửa! Thả con ra!"

"Thành thành thật thật ở trong đó cho cha. Cha sẽ kêu người ta tới gặp con. Chờ thêm vài ngày thằng nhóc kia đến đây, ta tự nhiên sẽ thả con ra."

"Cha!" Diệp Thanh Vũ đuổi theo tới, siết chặt hai tay. Nàng chưa bao giờ thấy Diệp Hướng Khôn nổi giận đến như vậy. Tuy nàng biết bảo ông ấy chấp nhận chuyện tình cảm của mình và Sóc Nguyệt là rất khó khăn, nhưng nghe ông ấy nói, lại không giống để ý chuyện mình yêu nữ tử, mà như là để ý mình đã yêu phải Sóc Nguyệt vậy.

"Đừng gọi ta là cha!" Diệp Hướng Khôn vung tay áo: "Nếu mày không chấm dứt ý niệm đó trong đầu, thì đừng có nhận người cha này nữa!"

"Cha là vì thân phận của Sóc Nguyệt sao? Không phải ngài đã nói, Sóc Nguyệt sớm cắt đứt liên hệ với hoàng tộc rồi, nàng sinh ra trong giang hồ lớn lên ở giang hồ, là nữ nhi của ngài sao? Nhưng tại sao lại muốn nàng vì kéo dài huyết mạch cho Công Tôn gia mà đi làm chuyện mình không muốn cơ chứ? Nếu đây là vì bù lại sự áy náy cùng cảm kích của ngài, vậy thì ngài cũng quá mức ích kỷ đi! Cha, ngài không thể vì này, mà áp đặt phần hồi báo đó lên người Sóc Nguyệt được!"

"Ta đã nói rồi, chuyện này không thương lượng, mày đừng có nói thêm lời nào nữa." Diệp Hướng Khôn giận không thể át.

"Cha đã bỏ lỡ một lần, đã thành tội nhân, chẳng lẽ con cũng muốn giống như cha sao? Thanh Vũ, buông tha cho Sóc Nguyệt đi. Nàng không phải là hạnh phúc của con đâu, con cũng không phải là hạnh phúc của nàng đâu. Cha biết, con có lòng với nàng, trên đời này cũng không phải chưa từng có chuyện nữ tử yêu nữ tử, nếu ta phản đối, mấy đứa sẽ lấy chuyện của Mạc Tử Ngôn và Mộ Dung Tuyết tới khuyên ta mất. Nhưng Diệp Thanh Vũ, bây giờ cha có thể nói rõ với con, con thích nữ tử, cha hiểu được, cha sẽ không làm khó dễ con, nhưng đừng đi thích Sóc Nguyệt! Công Tôn gia chịu khổ diệt môn, chẳng lẽ con còn muốn họ đoạn tử tuyệt tôn sao?!"

"Cha, cha nói thành tội nhân rồi là có ý gì?" Diệp Thanh Vũ khó hiểu: "Chẳng lẽ, cha đã làm chuyện gì có lỗi với Công Tôn gia sao?"

Diệp Hướng Khôn sửng sốt, lập tức trầm mặt xuống: "Tóm lại, con cách xa nàng ra cho ta. Chìa khóa ở trong tay ta, trừ phi được ta cho phép, nếu không, ai cũng không được để con bé gặp Sóc Nguyệt!"

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now