Chương 73 - Khuynh Thành

1.3K 75 6
                                    

Diệp Sóc Nguyệt chần chờ gật đầu: "Đúng vậy."

"Ha ha ha." Công Tôn Tần Đình tỏ vẻ hiểu rõ. Nàng nhàn nhã thúc nhẹ bụng ngựa, đi lên trước mấy bước, nhìn vào mắt Diệp Sóc Nguyệt, chậm rãi nói: "Cha ngươi, là ta giết. Người cũng khá may mắn đó, thế mà vẫn còn sống được. Sao, bây giờ thì muốn cấu kết phản tặc, báo thù cho cha ngươi à?"

Diệp Sóc Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu. Người đối diện mang vẻ mặt cuồng vọng không hề che dấu, sự khinh miệt trong mắt nàng ta khiến lòng Diệp Sóc Nguyệt sục sôi lửa giận.

"Sóc Nguyệt!" Diệp Thanh Vũ nắm lấy cổ tay nàng, khẽ nói: "Sóc Nguyệt, muội quên đã từng đáp ứng ta cái gì sao?"

"Nhưng nàng ta–"

Diệp Sóc Nguyệt siết chặt tay, liếc nhìn Công Tôn Tần Đình. Nàng không ưa nổi cái vẻ cao cao tại thượng của nàng ta. Điệu bộ thoải mái thừa nhận đó, cứ như hại chết cha mẹ đối nàng đối với nàng ta mà nói chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể vậy! Cha là Vương gia, nàng ta là công chúa, chẳng lẽ tình thân máu mủ ấy, lại kém hơn vương vị sao?

"Đừng xúc động, muội đã đồng ý với ta rằng, dù thế nào cũng sẽ không đi báo thù mà." Trong mắt Diệp Thanh Vũ chất chứa tia cầu xin, làm Sóc Nguyệt đau lòng không thôi. Nàng cắn môi, cụp mắt không nói.

"Tại sao lại nhìn ta như thế?" Công Tôn Tần Đình nghiêng đầu, chất giọng trầm thấp, giống như hàn băng ba thước. "Kẻ thù của ngươi đang ở ngay trước mặt đây, ngươi định như thế nào?"

"Nàng như thế nào, có liên quan gì tới ngài chứ?" Trong mắt Mộ Dung Vũ toàn là địch ý: "Công chúa điện hạ đại giá quang lâm, đến nơi đây có chuyện gì?"

"Nàng là con gái của Công Tôn Thượng Đức, trên người chảy máu hoàng gia. Ngươi nói xem, làm sao có thể không liên quan tới ta đây?" Ánh mắt Công Tôn Tần Đình lạnh lùng đảo tới, cười lạnh: "Ta tới để làm gì, cần nói với ngươi sao?"

"Đứa trẻ này sinh ra ở giang hồ, lớn lên ở giang hồ, sao có thể gọi là người hoàng gia? Bây giờ nàng là Diệp Nhị tiểu thư của Hách Liên tiêu cục, chẳng có chút quan hệ gì với các người cả. Cũng không hề có liên quan gì tới chuyện của quá khứ hết!" Mộ Dung Vũ bình tĩnh liễm mày: "Ta mặc kệ vì sao ngài đến, nhưng nếu ngài muốn làm gì đứa trẻ này, ta tuyệt đối sẽ không bàng quan đứng nhìn!"

Công Tôn Tần Đình từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn: "Nơi này có mấy ngàn tinh binh, ngươi cho là, ngươi có thể làm được gì đây? Ha ha, nếu tin tức của ta không sai, thì Mục Trùng cấu kết Phù Tang quốc, mưu tính cho nàng lấy danh nghĩa Công Tôn Thượng Đức chiêu cáo thiên hạ, lừa gạt dân tâm, mang binh mưu phản. Nhiêu đó thôi, đã đủ kết tội nàng là nghịch tặc rồi. Người như vậy, sao ta có thể giữ lại đây?" Ánh mắt nàng xoay chuyện, nhướn cao chân mày,"Huống hồ, ta còn kẻ thù giết cha nàng–"

Mục Trùng? Mộ Dung Vũ vô cùng bất ngờ, Diệp Thanh Vũ cũng kinh ngạc, nam nhất bắt Sóc Nguyệt đi, không ngờ lại là trấn quốc đại tướng quân Mục Trùng?

"Chuyện của quá khứ, từ lúc mười bảy năm trước đã chấm dứt."

Diệp Thanh Vũ khôi phục thần sắc, chắn ở trước người Sóc Nguyệt, mặt không lộ cảm xúc nhìn Công Tôn Tần Đình: "Hoàng gia các người muốn làm gì, chẳng hề liên quan tới Sóc Nguyệt. Cha mẹ nàng mong nàng có thể an ổn sống, chứ không phải tham lam tranh giành ngôi vị kia. Sóc Nguyệt là bị Mục Trùng bắt đến nơi này, mang binh mưu phản, báo thù cho cha gì đó đều không phải là ý của nàng. Giang hồ cùng triều đình xưa nay không chung đường, Sóc Nguyệt cũng lớn lên ở giang hồ, thì chính là người trong giang hồ, mà không phải huyết mạch hoàng thất gì hết. Chẳng lẽ hôm nay, công chúa điện hạ muốn động đến giang hồ, khiến cho hai bên đánh nhau sao?"

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now