Chương 41 - Rời cốc

1.7K 82 6
                                    

Lãnh Hinh Đông quay mặt sang, hai tay chắp sau lưng, hít sâu một hơi dằn xuống lửa giận trong lồng ngực, dừng một chút, nói: "Nếu đã đến đây thì cứ ở lại trong Hồng Hoa Cung mấy ngày rồi về cũng được, miễn cho phụ hoàng đại nhân của ngươi nói ta đãi khách không chu toàn. Ngươi cứ ở tạm đây trước đi, ta gọi người thu dọn phòng cho ngươi."

"Chờ một chút, cô cô."

"Chuyện gì?"

An Quân Nguyệt bày ra dáng vẻ nhu thuận: "Nếu Hồng Hoa Cung này là chỗ của cô cô, như vậy có phải có thể Nguyệt nhi tự chọn nơi ở cho mình không? Ta cũng muốn tìm cơ hội đi dạo xung quanh, nhìn xem "thủy tinh thành" của cô cô rốt cuộc to lớn nhường nào."

Lãnh Hinh Đông nhìn đến có chút sững sờ, từ trong ánh mắt ôn hòa đó của nàng, thấy được bóng dáng của bản thân mình. Hài tử được người kia một tay nuôi lớn, rốt cuộc là thế nào?

Nàng không không muốn tiếp tục ở trong đây đối mắt với nó nữa.

"Tùy ngươi thôi."

"Đa tạ cô cô." An Quân Nguyệt hài lòng cười. Nàng nhìn một vòng bốn phía, lại cúi đầu nhìn nhìn áo choàng mặc trên người, khó chịu xoay xoay cổ, cầm kiếm võ sĩ trên bàn lên, bước ra ngoài.

Lãnh Hinh Đông đã đi khuất, ở lại ngoài cửa là hai tỳ nữ, nhìn thấy An Quân Nguyệt đi ra, đều vội vàng hành lễ: "Nô tỳ bái kiến An tiểu thư, cung chủ đại nhân phân phó chúng ta mang tiểu thư đi dạo quanh cung–"

"Không cần, ta thích từ mình tìm đường hơn." An Quân Nguyệt khẽ cười, bước ra về phía trước. Bước chân của các cung chủ trong Hồng Hoa Cung đều từ tốn vững vàng, nào có thấy ai sải bước vừa nhanh vừa rộng như nàng đâu. Hai người bước theo sau lại đuổi không kịp, đành chạy bước nhỏ theo sát An Quân Nguyệt vòng vòng trong cung.

"Trong cung của các ngươi này, có cả chín vị thánh nữ trấn giữ sao?"

"Dạ, thánh nữ đại nhân chia làm chín cung, mỗi người giữ một cung, tạo thành Cửu cung trận duy hộ an nguy của Hồng Hoa Cung cùng cung chủ đại nhân."

"Vậy võ công của các nàng có cao cường không? Ha ha, thật muốn thể nghiệm một chút thánh nữ của Hồng Hoa Cung rốt cuộc lợi hại đến trình độ nào." An Quân Nguyệt vừa nói vừa không ngừng bước đi. Phòng cao mái cong xuất hiện ngày càng nhiều, chưa quá một hồi khiến nàng nhìn đến hoa mắt, nhịn không được than thở: "Đường đi ở đây sao dài quá vậy?"

Tỳ nữ chần chờ nói: "Bẩm tiểu thư, kỳ thật đường ở đây không dài, chỉ là từ đầu đến giờ, An tiểu thư cứ đi vòng vèo quanh một chỗ này mà thôi –"

"Hả?" An Quân Nguyệt kinh ngạc há mồm: "Nãy giờ sao các ngươi không nói?"

"An tiểu thư nói thích từ mình tìm đường, ngài không hỏi, chúng nô tỳ không dám lắm miệng trả lời –"

Chỉ mới đichưa tới nửa nén hương thời gian, thế mà đã lạc đường nhanh như vậy! Mấy người Trung Nguyên cũng thật là, xây nhà phức tạp như thế làm chi, còn che mái hành lang trang trí giống nhau như đúc làm người ta không thể phân biệt nổi!

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ