Chương 51 - Lưu luyến

1.8K 82 2
                                    

Tần Mặc Phi đuổi Đường Vũ Tuyền ra ngoài, sau đó là một đêm không chợp mắt. Nhìn quần thâm dưới mi mắt trong gương đồng, nàng không khỏi cười khổ. Rõ ràng là bản thân tức giận đẩy nàng cho An Quân Nguyệt, vì sao còn để ý giữa các nàng phát sinh sự tình gì?

Từ khi về tới Hồng Hoa Cung, nội tâm đã bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu. Nàng phát hiện mình dần ít nhớ tới Diệp Thanh Vũ, hơn nữa, còn nhiều lần bị người kia tác động tới tâm tình.

Một người, có thể cùng lúc thích hai người sao? Tính chiếm hữu của nàng đối với Đường Vũ Tuyền, có tính là thích không? Vì sao đến hiện tại bản thân không còn có thể bình chân như vại, không thể tiếp tục dùng sự lạnh lùng để đối đãi nữa.

Mặt trời ngoài cửa sổ đã dần lên cao, đẩy cửa sổ ra, gió lạnh liền ùa vào. Trên mái hiên đã kết một tầng sương. Lửa giận trong ngực đã tiêu tan, Tần Mặc Phi bắt đầu cảm thấy hối hận. Đêm qua dưới cơn thịnh nộ, không nên đuổi Đường Vũ Tuyền đi. Hôm nay trời lạnh, cơ thể nàng không khoẻ, vạn nhất lại nhiễm phong hàn, bệnh nặng thì làm sao bây giờ? Huống hồ nếu An Quân Nguyệt làm ra hành động gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Đường Vũ Tuyền căn bản không thể chống cự.

Vẫn là, đi xem thử thế nào thôi.

Đi đến chỗ ở của Đường Vũ Tuyền, trùng hợp An Quân Nguyệt cũng mở cửa ra. Sắc mặt Tần Mặc Phi thoáng chốc phi thường khó coi.

"Sao ngươi còn ở nơi này?"

An Quân Nguyệt nhướn mày: "Sao ta lại không thể ở đây? Vũ Tuyền không thoải mái, ta đến bồi nàng không được sao?"

"Ngươi làm gì nàng rồi?"

"Đêm qua không phải ngươi cũng thấy rồi sao, còn có thể làm gì?" An Quân Nguyệt nhún nhún vai. "Lục tiểu thư thật đúng là biết phá hư chuyện tốt của người khác."

Tần Mặc Phi hừ lạnh: "Nàng đâu?"

"Nàng?" An Quân Nguyệt kinh ngạc nhìn nàng. "Những lời này phải là ta hỏi chứ! Đêm qua nàng đuổi theo ngươi cơ mà. "

Vốn định chờ xem Tần Mặc Phi định làm gì tiếp theo, nhưng buồn ngủ chịu không nổi mơi ngủ luôn trong phòng Đường Vũ Tuyền, người nọ, đúng là một đêm không về. Còn tưởng nàng bị Tần Mặc Phi giữ lại, như vậy xem ra, đều không phải là thế.

Tần Mặc Phi ngẩn ra: "Nàng không có trở về?"

"Ngươi đuổi nàng ra ngoài?" An Quân Nguyệt hung tợn trừng nàng: "Tần Mặc Phi! Ngươi làm gì nàng rồi?"

Nàng không ở trong phòng, vậy đêm qua nàng đi đâu? Đêm tối lạnh lẽo, nàng có thể trốn ở nơi nào — Tần Mặc Phi ngưng mi, quét mắt liếc An mắt Quân Nguyệt một cái, lạnh lùng nói: "Đây là chuyện giữa ta và nàng, không liên quan tới ngươi. An tiểu thư vẫn nên lo chuyện của mình đi!"

"Tần Mặc Phi!" An Quân Nguyệt bình tĩnh nhìn chằm chằm bóng dáng Tần Mặc Phi vội vàng rời đi, Đường Vũ Tuyền này, thà rằng bị Tần Mặc Phi đuổi ra, cũng không nguyện ý ở chung với mình sao? Nàng ta rốt cuộc có gì tốt, đáng để nàng một lòng một dạ như thế chứ!

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now