Chương 10 - Sát ý

2K 103 1
                                    

Từ sau chuyện gặp hắc điếm ở huyện Thanh Phong, chặng đường kế tiếp của đoàn người Diệp Sóc Nguyệt cực kỳ thuận lợi. Đến giữa trưa ngày thứ mười, tiêu đội đã đến Hoài huyện, Thương nhân nhờ áp tiêu đã sớm tới chờ ở đây. Giao hết toàn bộ số châu báu cho chủ nhân, mọi người liền chuần bị quay về.

Lúc này, cuối cùng Diệp Sóc Nguyệt đã có thể thả lỏng tinh thần, liên tục mấy ngày đều trải qua trên lưng ngựa, dừng nghỉ chân tại khách điếm lại không thể lơ là, quần áo trên người bị mồ hôi làm ướt hết lần này qua lần khác, cũng chỉ có thể đơn giản dùng khăn lau sơ qua. Nay cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, khi trở về có thể cho cha một cái công đạo.

Dù sao cũng là trở về, không cần phải quá gấp gáp, lộ trình đi xa thật vất vả như vậy, nàng thập phần yêu thích nơi non xanh nước biếc như Hoài huyện này, nên đã năn nỉ Hoàng Khuê, cho nàng đi dạo chơi chợ của Hoài huyện.

Trên chợ người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, những gian hàng trang sức vật phẩm làm Sóc Nguyệt nhìn đến hoa cả mắt, bỗng nhiên nhìn thấy tại một quầy hàng có bày một đôi giày thủ công khá tinh xảo. Trên mũi giày có hoa văn hình hổ, khéo léo đáng yêu. Diệp Sóc Nguyệt vẫn chưa từng thấy đôi giày nào như thế, liền hỏi lão nhân bán giày: "Bà bà, ta có thể lấy đôi giày này không?"

Lão nhân buồn bực nhìn nàng: "Tiểu cô nương, ngươi muốn mua đôi này? Đây là dành cho tiểu hài tử mang."

Diệp Sóc Nguyệt tò mò cầm lên ngắm kỹ.

"Tiểu hài tử? Vì sao?"

"Đây là giày đầu hổ(*), người dân ở nông thôn chúng ta có tập tục, tiểu hài tử vừa được một tuổi đều phải mang nó, dùng để trừ tà cầu phúc, còn phải đeo khóa trường mệnh(**). Như vậy hài tử mới có thể sống khỏe mạnh, không bị tiểu quỷ câu hồn. Lúc ngươi còn nhỏ chắc cũng từng mang, không tin thì trở về hỏi nương ngươi một chút, chắc là nàng vẫn còn giữ giày đầu hổ và khóa trường mệnh mà trước đây ngươi từng mang."

(*) Giày đầu hổ

(**) Khóa trường mệnh

Diệp Sóc Nguyệt ngẩn người, hỏi nương? Nàng thậm chí chưa bao giờ được thấy nương dù chỉ là một cái liếc mắt —- Từ nhỏ, ở trong tiêu cục, người thân cận nhất chỉ có phụ thân và tỷ tỷ. Nhưng Diệp Thanh Vũ vẫn luôn khẳng định mình là được nhặt về, còn nói mình đã hại chết mẫu thân của nàng, chuyện này rốt cuộc là thật hay là giả? Nàng từng hỏi Diệp Hướng Khôn, nhưng cha cứ luôn nói vòng quanh né tránh.

Nếu lời nói khi đó của Diệp Thanh Vũ đều là sự thật, vậy ngay từ lúc nhỏ, nàng còn chưa từng thấy cha và nương, thì làm sao thấy giày đầu hổ hay khóa trường mệnh được?

Nghĩ đến có chút khổ sở, cũng không còn hứng thú thưởng thức đôi giày đó nữa, Diệp Sóc Nguyệt thả nó lại quầy hàng, cầm kiếm xoay người bỏ đi, không ngờ lại nhìn thấy Diệp Thanh Vũ. Nàng trầm mặc đứng phía sau mình, ngay từ đầu đã đi theo mình sao?

"Sao ngươi lại ở chỗ này?"

Diệp Thanh Vũ khẽ nhướn mày liễu: "Như thế nào, ngươi có thể đến, ta lại không thể sao. Đường rộng như vậy, chẳng lẽ chỉ mình ngươi có thể đi?"

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now