Chương 47 - Thân mật

2.3K 88 5
                                    

Tiếu Lăng Nhi lại chớp mắt nói sang chuyện khác: "Đã lâu không gặp, ngươi cũng không nhớ tới vi sư."

"Ta là hỏi người, sao hai người lại làm sơn tặc ở đây?"

"Ai nha Đồng Đồng~ ngươi xem nàng đi, ăn nói với sư phụ của mình như vậy sao? Mới gặp mặt đã lên giọng chất vấn, hoàn toàn không để trưởng bối ta đây vào mắt, còn hung như vậy nữa!"

Khuôn mặt vốn đầy vẻ tức giận của Mộ Dung Tuyết lập tức treo đầy hắc tuyến, nhìn sư phụ nhà mình ôm Sở Nguyệt Đồng ra vẻ bi thương, cứ như bị nhiều ủy khuất lắm. Nhìn như vậy, thật giống như mình là kẻ ác hà hiếp dân lành vậy!

Đồng, Đồng Đồng?

Khóe miệng Mạc Tử Ngôn co rút, nhìn này hai nữ tử tuổi cộng lại thì đã được cả bó lớn đang ôm nhau kia, nhịn xuống ý cười, ngẩng đầu lại bị Tiếu Lăng Nhi lườm một cái. Nàng vừa dựa sát người Sở Nguyệt Đồng giả bộ đau lòng khốn khổ, vừa ngưỡng mặt bĩu môi về phía Mộ Dung Tuyết, ngụ ý muốn Mạc Tử Ngôn nói giúp vài câu.

"Tuyết Nhi, đừng giận, ta nghĩ sư phụ các nàng cũng là nỗi khổ riêng." Mạc Tử Ngôn làm như không có việc gì nắm chặt tay Mộ Dung Tuyết, thấp giọng nói bên tai nàng: "Huống hồ Sóc Nguyệt cùng Thanh Vũ đang ở đây, ngươi cứ chỉ trích hai vị trưởng bối như vậy, cũng làm các nàng mất mặt đó."

Mộ Dung Tuyết hừ nhẹ một tiếng, quét mắt về phía Tiếu Lăng Nhi cùng Sở Nguyệt Đồng: "Sư phụ, sư mẫu, hai người vẫn nên đứng lên trước đi."

Tiếu Lăng Nhi lập tức bật người dậy, phủi phủi bùn đất, còn không quên oán thầm: "Nào có ra ra chiêu ác ôn như vậy với sư phụ chứ. Cây cao như vậy, ngươi không sợ đá vi sư thành tàn phế luôn sao!"

"Sư phụ võ công cao cường, làm sao có thể để một cái cây làm mình bị thương chứ." Mộ Dung Tuyết tức giận nói: "Huống hồ, ta đã sớm chào hỏi sư phụ rồi, nhưng người lại càng muốn chạy, không thể trách đồ nhi được. Bây giờ, có phải nên giải thích với ta một chút không?"

"Chúng ta là cướp của người giàu chia cho người nghèo, hành hiệp trượng nghĩa đó." Tiếu Lăng Nhi nhìn qua Sở Nguyệt Đồng. "Người nhà giàu có nhiều tiền, cướp một ít cũng chẳng thấm vào đâu. Huống hồ chúng ta đều cầm đi làm việc thiện, chưa từng hại tới một mạng người nào!"

Mộ Dung Tuyết hoài nghi nhìn nàng: "Thật sao?"

"Thật, còn thật hơn cả vàng nữa. Không tin ngươi hỏi sư mẫu ngươi đi." Tiếu Lăng Nhi một tay đẩy đẩy Sở Nguyệt Đồng, Sở Nguyệt Đồng quẫn bách gật đầu. "Phải, là thật."

Cướp của người giàu chia cho người nghèo quả thật là thật, nhưng một nửa cũng là vì tư tâm. Lúc trước bị Tiếu Lăng Nhi xui khiến hồi lâu, cưỡng bức lợi dụ các kiểu, vì chiếm được nụ cười của hồng nhan, nàng khẽ cắn môi kéo cái bản mặt già nua đi theo nàng ấy cùng nhau làm sơn đại vương. Ai ngờ xui xẻo làm sao lại đụng phải người quen, thật sự là chẳng biết giấu mặt vào đâu, hồng nhan họa thủy, đúng là hồng nhan họa thủy mà.

"Vậy sao lại cướp cả của chúng ta?"

"Hây da, chuyện này thì phải trách các người rồi. Ngày thường khí chất phi phàm, thoạt nhìn không phải phú thì là quý, khó trách mấy tên thủ hạ của ta nhìn nhầm. Nếu biết là các ngươi, ta sẽ không cho bọn họ động thủ đâu."

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now