Chương 54 - Thù hận

1.5K 79 2
                                    

Quan Thủy Manh không ngờ Đằng Như Yên lại đột ngột xuất hiện, còn nghe thấy đoạn nói chuyện của các nàng, nhất thời không biết nên ứng đối như thế nào, sửng sờ tại chỗ.

An Quân Nguyệt trầm mặt: "Sao lại có con chuột lẻn vào đây thế này?"

Nàng búng tay vài cái, bên ngoài thủy các chợt xuất hiện mấy võ sĩ bịt mặt mặc đồ đen mang đao bay tới. Bọn họ quỳ trước mặt An Quân Nguyệt, thấp giọng nói: "Công chúa đại nhân."

"Công chúa đại nhân?" Đằng Như Yên nhìn An Quân Nguyệt, lại nhìn qua Quan Thủy Manh, siết chặt hai tay, oán hận nói: "Rốt cuộc quan hệ của các ngươi là thế nào?"

An Quân Nguyệt khó chịu nhìn Đằng Như Yên, nói với võ sĩ quỳ trước mình: "Lệnh các người canh nơi này, sao nàng ta có thể vào được?"

Người bịt mặt chần chờ quét mắt nhìn Quan Thủy Manh, một tay đặt trước ngực trả lời: "Bẩm công chúa đại nhân, là Thủy Manh tiểu thư báo trước cho bọn thuộc hạ, trong Hồng Hoa Cung, duy độc vị tiểu thư này là không thể đụng vào."

"Ồ?" An Quân Nguyệt nhướn mày, liếc liếc nhìn Quan Thủy Manh: "Sao trước giờ ta không thấy ngươi đề cập tới? Nàng là loại người nào?"

"Ta đang hỏi ngươi, rốt cuộc Vu Mục Thiền có phải ngươi giết hay không?" Đằng Như Yên chỉ nhìn Quan Thủy Manh, thân mình run run không ngừng. "Là vì ngôi vị cung chủ sao? Quan Thủy Manh, quyền lực đối với ngươi mà nói thật sự quan trong đến thế sao! Dù đó là tỷ muội đồng môn lớn lên cùng ngươi, vẫn có thể hạ thủ được sao?"

"Ha ha, người tâm ngoan thủ lạt, mới có thể thành châu báu." An Quân Nguyệt ôm cằm đánh giá Đằng Như Yên. "Quá mức trọng tình trọng nghĩa, sẽ vì thế mà nhọc thân. Hôm nay ngươi cũng lớn mật, thì ra là một mình lại đây. Không sợ đi vào được, đi ra không được sao?"

Đằng Như Yên cắn răng: "Ta giết ngươi báo thù cho Mục Thiền trước!"

Nàng tấn công tới chỗ An Quân Nguyệt, người bịt mặt bên cạnh lập tức hộ An Quân Nguyệt phía sau, rút võ sĩ đao ngăn chặn công kích của Đằng Như Yên. Lúc này Quan Thủy Manh như mới giật mình tỉnh táo lại, lập tức tiến lên đẩy mấy người kia ra.

"Dừng tay!"

Trường kiếm trong tay Đằng Như Yên không ngừng, lập tức đấm tới Quan Thủy Manh. Quan Thủy Manh vội vàng né tránh, bắt lấy cổ tay nàng.

"Như Yên! Ngươi đừng xúc động! Ngươi hãy nghe ta nói!"

"Ta và ngươi không có gì để nói! Ngươi giết Mục Thiền, ta muốn báo thù cho muội muội!" Nàng tránh khỏi trói buộc của Thủy Manh, vung kiếm đâm tới. An Quân Nguyệt hất mặt, mấy người bịt mặt liền vây lên, đầu ngón tay nâng lên bắn ra mấy phi tiêu. Đằng Như Yên cuốn thân kiếm đánh rơi hết chúng. Nào ngờ sau lưng vụt lên đám khói, liền xuất hiện thêm một người. Hắn tung chướng đánh lên lưng Đằng Như Yên. Đằng Như Yên bất ngờ không kịp phòng, lảo đảo về phía trước vài bước. Quan Thủy Manh nhíu mi, đạp chân nhún người, nhảy vào vòng vây, dùng tay chém vào cần cổ Đằng Như Yên. Người nọ liền mềm nhũn ngã xuống, ngã vào trong lòng nàng.

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now