Chương 83 - Liền cành(*)

1.8K 73 3
                                    

"Thanh Vũ! Sóc Nguyệt!"

Diệp Hướng Khôn vội vàng chạy vọt vào sân. Đi được nửa đường bị thị vệ mà Sóc Nguyệt phái đi ngăn lại, biết Thanh Vũ bị người của Khôi Nham thành bắt đi, bọn họ lập tức quay đầu trở về.

Sân viện yên ắng lạ kỳ, nhìn xung quanh, không thấy một bóng người. Diệp Hướng Khôn rõ ràng nhận thấy tình huống không đúng, lập tức chạy tới phòng của Diệp Thanh Vũ. Vừa tới hành lang, cửa phòng đối diện lập tức mở ra. Diệp Sóc Nguyệt mang đôi mắt đỏ hồng, nhìn thấy Diệp Hướng Khôn, nức nở gọi: "Cha –"

"Sóc Nguyệt, sao con lại khóc?" Diệp Hướng Khôn lo lắng đỡ lấy vai nàng:"Con nói cha nghe, sao lại thế này? Tại sao Thanh Vũ lại bị người của Khôi Nham thành bắt đi?"

"Cha, Thanh Vũ đã trở lại, Tần Mặc Phi đã cứu nàng. Nàng không có sao, là — là –"

Diệp Sóc Nguyệt nói không được nữa, nàng cắn môi, hít hít mũi: "Là Vũ Nhi –"

"Vũ Nhi? Tần Mặc Phi mang con bé về rồi ư?" Diệp Hướng Khôn vui vẻ trong lòng, tiếp theo lại trầm xuống: "Nhưng điệu bộ này của con là sao? Là Vũ Nhi xảy ra chuyện gì à? Con bé bị thương hay là mắc bệnh?"

Diệp Sóc Nguyệt cúi đầu, không biết nên trả lời như thế nào. Diệp Hướng Khôn chờ sốt ruột, đi thẳng vào phòng luôn. Trong phòng tối mịt, không có mở cửa sổ. Diệp Thanh Vũ ngồi bên bàn bát tiên, trên mặt không có cảm xúc gì. Nghe thấy động tĩnh, nàng ngẩng đầu lên, bờ môi trắng bệch khẽ gọi: "Cha."

Diệp Hướng Khôn nhìn chằm chằm nàng chốc lát, rồi đưa mắt dừng ở bên giường nhìn người quỳ trên mặt đất đưa lưng về hướng này. Bên hông của nàng chảy đầy máu, thân mình lại quỳ thẳng đứng, trên giường hình như còn có một người nằm. Mặt người nọ chôn trong lòng Tần Mặc Phi, không thể nhìn rõ diện mạo.

"Đại ca, xảy ra chuyện gì thế?" Mộ Dung Vũ đi theo vào: "Sao lại điều thị vệ đi hết rồi?" Hắn kinh ngạc thấy mấy người trong phòng đều trầm mặc.

Diệp Hướng Khôn không rảnh giải thích với Mộ Dung Vũ: "Thanh Vũ, đây là làm sao vậy? Sao lại thế này? Mấy đứa đang làm cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Cha..." Diệp Thanh Vũ nhìn mặt bàn dại ra, giọng nói vô cùng yếu ớt: "Cha, Vũ Nhi— đã chết –"

Lời này giống như sấm chớp giữa trời xanh, khiến Diệp Hướng Khôn chấn động. Hắn lảo đảo lui về sau hai bước: "Cái gì? Không phả con đã nói Tần Mặc Phi sẽ đem con bé về nhận thân với chúng ta sao?"

Hắn lại chuyển mắt nhìn người trên giường, trù trừ đi lại gần bên giường.

"Nàng vì bảo vệ Tần Mặc Phi chu toàn, trước khi Tần Mặc Phi tới Khôi Nham thành, đã, một mình... đối đầu với toàn bộ Khôi Nham thành–"

"Sao... sao có thể như vậy?" Diệp Hướng Khôn không thể tin. Đi tới gần, hắn mới nhìn rõ mặt của Đường Vũ Tuyền. Sắc mặt nàng tái nhợt không có chút máu, im lặng nằm trong lòng Tần Mặc Phi. Mà hai mắt Tần Mặc Phi trống rỗng, vẫn ôm nàng không nhúc nhích, trên mặt có vài vết xước, khóe miệng còn dính vết máu đã khô.

Đây là đứa con gái mình thất lạc nhiều năm sao? Nhìn kỹ khuôn mặt thanh tú kia, quả thật có vài phần tương tự với mẫu thân của nàng, lại trổ mã càng thêm xinh đẹp. Có điều khuôn mặt xinh đẹp ấy giờ lại trắng bệch, khiến nàng không hề có chút sức sống. Diệp Hướng Khôn siết chặt nắm đấm, ánh mắt lãnh liệt. Tại sao cho hắn hy vọng, lại còn để hắn tuyệt vọng? Loại đau khổ như bị đao chém, từng đao từng đao lăng trì trái tim hắn, gây nên nỗi đau kéo dài không ngày kết thúc. Nếu đã như thế, thì hắn tình nguyện Vũ Nhi đã thật sự chết đi vào mười bảy năm trước–.

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now