Chương 49 - Chịu trách nhiệm

1.9K 84 4
                                    

Kỉ Như Sương giật mình mở to mắt, đau lòng muốn chết nhìn Lãnh Hinh Đông, lập tức đẩy Liên Sinh ra dập đầu trước nàng, run run nói: "Đa tạ — sư tôn khai ân –"

"Như Sương tỷ tỷ, tỷ thật sự phải rời cung sao?" Đàm Thi Vận sốt ruột hỏi. "Tỷ tỷ đừng đi mà, ta đã mất một muội muội, không muốn mất thêm một tỷ tỷ đâu!"

"Tất cả đều là mệnh định, nếu đã chọn, liền không còn đường để quay đầu nữa–" Kỉ Như Sương cười khổ nhìn nàng, nước mắt chảy xuống, nhìn thoáng qua Liên Sinh bên người. "Ta cũng hy vọng, ta vĩnh viễn cũng sẽ không hối hận lựa chọn của ngày hôm nay–"

Nơi này ẩn trong tòa thành ngọc thạch như giữa sương mù, ẩn dấu biết bao tâm sự của những nữ tử cô độc. Chưa bao giờ có ai, có thể toàn thân thoát khỏi nơi đây cả. Các nàng chẳng quả chỉ vật hi sinh của thù hận, bởi vì oán hận tổn thương, oán hận phản bội, mới bán tự do cho Hồng Hoa Cung, đổi lại bảo hộ vĩnh cửu. Mà nay, Kỉ Như Sương lại thành người đầu tiên rời khỏi nơi này.

Tần Mặc Phi nhìn ngọn lửa màu đỏ trên thềm đá, lời của sư tôn, đều là sự thật sao? Nàng thật sự muốn thả Kỉ Như Sương đi sao?

"Các ngươi nếu còn ai muốn rời đi, thì hãy thừa dịp hiện tại đi cùng nàng đi. Đừng trách bản cung không cảnh cáo các ngươi, rời khỏi nơi này, thì mệnh ai nấy lo. Tất cả mọi thứ của các ngươi, sẽ không còn liên quan gì đến Hồng Hoa Cung nữa! Sống hay chết, đều thuận theo số trời!"

Giọng nói của Lãnh Hinh Đông không có chút độ ấm, nàng liễm con ngươi liếc mắt nhìn đám người dưới bậc thang, trong mắt toát ra sát khí nông đầm, giống như những người kia căn bản không phải đồ nhi một tay nàng dạy dỗ, mà là một đám hung vật nguy hiểm. Mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh.

Sư tôn, hôm nay bị làm sao vậy –

Nhan Sở Ca đưa mắt nhìn theo Lãnh Hinh Đông sát sao, Trì Mộ hơi hơi ưỡn người, rượu tỉnh hơn phân nửa, Quan Thủy Manh hừ lạnh một tiếng, khoanh tay híp mắt, Nam Cung Tử Yến không được tự nhiên cúi đầu, Đằng Như Yên lo lắng nhìn hai người Kỉ Như Sương quỳ trên mặt đất, Đàm Thi Vận thì vẫn đỏ mắt.

Thần sắc khác nhau của mọi người đều thu hết vào mắt Tần Mặc Phi, làm cho nếp uốn giữa mi tâm nàng càng sâu. Gần đây, Hồng Hoa Cung càng ngày càng không thích hợp, nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, chỉ là trùng hợp sao?

Biết hình phạt trong cung tàn khốc, Kỉ Như Sương không có khả năng bảo Liên Sinh tới tìm mình. Mà nếu không có người chỉ dẫn, Liên Sinh cũng không thể lén nhập cung được. Nếu quả thật có người có ý chen vào, thì... mục đích là vì cái gì?

Ánh mắt nàng lướt qua đoàn lửa đỏ trên thềm đá nhìn người đứng bên kia. Như là nhận ra tầm mắt này, An Quân Nguyệt hơi hơi nghiêng mặt, khóe miệng nhếch lên, thản nhiên đối diện cùng Tần Mặc Phi, đôi ngươi dưới mày kiếm mang theo không rõ cảm xúc.

"Muội muội dừng bước."

Từ đại điện đi ra, Quan Thủy Manh liền bị Trì Mộ ngăn cản đường. Nàng quét mắt phượng nhìn chằm chằm nàng, từ vạt áo người nọ xộc ra hương rượu quế.

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu