Chương 29 - Ngọc nát

1.9K 100 17
                                    

Lúc mặt trời lặn, Diệp Thanh Vũ mới tìm được phân bộ Hách Liên tiêu cục lập ở Lân Châu, hỏi thăm tung tích của Diệp Sóc Nguyệt, mới biết nàng chưa từng tới.

Đoán rằng nàng không muốn gặp mình, đã đi thẳng về nhà, Diệp Thanh Vũ đành nhờ mấy tiêu đầu để ý thêm mấy ngày, sau đó viết một phong thư từ trạm dịch gửi tới phụ thân ở Hoài An.

Làm xong mấy việc đó, nàng còn tìm thêm một vòng trên phố, lại không thấy dóng dáng Diệp Sóc Nguyệt ở đâu hết. Mang theo nỗi lòng đầy tâm sự về lại khách điếm, Tần Mặc Phi cùng Đường Vũ Tuyền còn chưa trở về.

Ngồi trong sân trước của khách điếm, những áng mây đỏ sớm tan biến, hoàng hôn buông xuống, sắc trời đã chập tối, loáng thoáng còn nhìn thấy được ánh sao.

Do dự và buồn rầu lúc này cùng lúc tìm tới, nên nói, hay là không nói? Không cho Tần Mặc Phi một lý do thích hợp, nàng quả quyết sẽ không theo mình về.

Bóng đêm dần dần phủ khắp, gió lạnh thổi qua, cành lá rung động xào xạc, đèn lồng trong khách điếm đã được thắp sáng hết, ánh nến vàng đỏ lay động hòa cùng ánh trăng sáng. Mọi thứ xung quanh đều trở nên thật mông lung.

Đầu tường có tiếng đá rơi, Diệp Thanh Vũ cảnh giác ngẩng đầu, một con mèo đen vừa kêu meo meo vừa nhảy từ bờ tường xuống, sau lại biến mất cực nhanh.

Thì ra là mèo. Diệp Thanh Vũ yên lòng, mấy ngày nay, cứ cảm thấy có gì đó không ổn, chắc là một đường này đi quá thuận lợi, mới có thể quá mức cảnh giác, hẳn là nghĩ nhiều đi.

"Sao lại ngồi bên ngoài thế này, không về phòng nghỉ ngơi sao?"

Trên vai ấm lên, một chiếc áo khoác phủ lên, Diệp Thanh Vũ quay lại, Tần Mặc Phi đang chống tay lên vai nàng, trên mặt là nụ cười thản nhiên. Đường Vũ Tuyền vẫn mang mặt nạ vô thanh vô tức canh giữ ở một bên, các nàng như vậy một đường đi tới, còn mình thì cư nhiên không hề phát hiện.

"Như thế nào, bị ta dọa sao? Ngươi nghĩ chuyện gì mà nghĩ đến ngây ngẩn, ngay cả tiếng bước chân của ta cũng không nghe thấy."

"Không có gì– " Diệp Thanh Vũ nở nụ cười đáp lại: "Ta thấy các ngươi khuya như vậy còn chưa về, có chút lo lắng, mới ở ngoài đây chờ."

"Làm phiền ngươi rồi, ta chỉ đi gặp một người mà thôi, sắp xếp xong, tự nhiên sẽ trở về."

"Ngươi nói là vật quan trọng cần phải lấy lại?"

Tần Mặc Phi gật đầu. "Có Vũ Tuyền đây, hắn cũng không dám khó xử. Đêm đã khuya, bên ngoài lạnh lắm, nên về phòng đi thôi."

"Chuyện kia–"

"Ngươi sầu lo là vì chuyện đó? Không cần sốt ruột, ta sẽ không bức ngươi nói cho ta biết." Tần Mặc Phi biết nàng nói chuyện gì, buông mắt nhìn thấy có cánh hoa rơi trên vai nàng, vươn tay nhẹ nhàng phủi đi, như có thâm ý quay đầu liếc mắt nhìn Đường Vũ Tuyền một cái. "Chờ ngươi nghĩ xong rồi hẵng nói với ta."

Đường Vũ Tuyền siết chặt chuôi kiếm trong tay, xúc động tiến lên trước một bước, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Diệp Thanh Vũ chằm chằm.

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now