Chương 50 - Hiểu lầm

1.8K 86 15
                                    

Nhã Tử, cái này đẹp không?

Ừ, nếu ngươi thích, ta mua cho ngươi.

Thật sao? Vậy ta phải nhận lấy rồi cất giữ cẩn thận mới được, đây là lần đầu tiên Nhã Tử mua đồ cho ta đó.

Vân Nhi, ngươi bị sao vậy?

Nhã Tử — Thích ta sao?

—- Ừm.

Ta thích ở cạnh ngươi, rất vui vẻ.

Ca ca, sao huynh lại làm như vậy?

Tiểu Nhã, ta biết ngươi không thích Cát Xuyên, nhưng Đằng Nguyên gia không thể không có hắn phụ trợ. Xem như ca ca nợ ngươi đi, chờ sau khi ca ca củng cố vương vị, nhất định sẽ không để muội chịu thêm một chút ủy khuất nào nữa!

.........

Ngoài phòng, đèn mờ bóng nghiêng, tiếng gió khẽ rít. Trong phòng, tàn hương tràn ngập, chén rượu đong đầy. Trong lô đồng le lói đốm tàn lửa, phả ra hương khỏi lượn lờ. Lãnh Hinh Đông tựa trên nhuyễn y, nửa tỉnh nửa say quay quần trong mộng cảnh. Trên trán đã thấm ra một tầng mồ hôi.

Rõ ràng đã thoát khỏi ác mộng, sao lại rơi vào đó lần nữa? Trong mộng, nàng nhìn thấy mình đứng trên vách núi đen, sóng biển lạnh như băng vỗ ầm ầm, cuốn nàng vào vòng xoáy hít thở không thông. Nàng không ngừng giãy dụa trong nước, tầm mắt mơ hồ nhìn thấy nữ tử đứng trên vách đá.

Nàng hướng về mặt biển khóc hô, như muốn nhảy xuống cùng mình, lại bị nam tử bên người ngăn lại. Hắn ôm ấy thân hình mỏng manh của nàng vào ngực, vẻ mặt bi thương nhìn mình. Nét ôn hòa từ ái trên khuôn mặt xưa kia, nay chuyển thành vẻ cương quyết xa lạ mà ngay cả mình cũng không hiểu nổi.

Tiểu Nhã, tha thứ cho ca ca, ta cũng là vì thân bất do kỷ –

Chén rượu ngã đổ, quỳnh tương ngọc dịch (tên rượu) làm ướt góc áo màu đỏ. Hương rượu nồng đậm lan tỏa khắp căn phòng.

Thân bất do kỷ, thân bất do kỷ, cho nên muốn đoạt lấy tất cả của mình, để mình gánh chịu sự thật tàn khốc thay sao? Sự tuyệt vọng cùng khuất nhục đó, sau này cho dù chết đi, cũng vẫn còn là vết thương sâu sắc nhất trong lòng nàng. Người kia hủy hoại mọi thứ của nàng, lợi dụng nàng! Những hành động của nàng hôm nay, đều là bởi vì hắn. Cả đời này, đều không thể tha thứ –.

Bên tai bỗng nhiên vang vọng tiếng khóc của trẻ con. Lãnh Hinh Đông sợ hãi liếc nhìn xung quanh, lại không nhận thấy tiếng khóc đó phát ra tự nơi nào.

Nhiều năm rồi, ngươi không muốn biết đứa trẻ kia đang ở nơi nào sao? Nàng, vẫn luôn hận ngươi –

Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra. Cơn gió lạnh ùa tới, thổi bay góc màn. Mặt hồ ngoài cửa sổ, gợn sóng lăn tăn, cành mai lắc lư.

An Quân Nguyệt mang nụ cười đầy thâm ý nhìn Lãnh Hinh Đông đang trong cơn mê man, nghe thấy nàng cúi đầu khẽ lẩm bẩm, liền ngồi xổm xuống dán tai bên môi nàng.

"Không, không phải, ta không còn cách nào, thực xin lỗi –"

"Ngươi cũng có lúc sợ hãi sao?" An Quân Nguyệt nâng tay lên, lấy khăn tay lau mồ hôi lạnh trên trán nàng. "Ta còn tưởng rằng, đến hôm nay, ngươi đã thành Lãnh cung chủ không biết sợ là gì. Thì ra vẫn không thể buông bỏ được quá khứ, vẫn yếu ớt như vậy."

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now