Chương 78 - Uy hiếp

1.2K 64 2
                                    

"Sóc Nguyệt à, sao chỉ có một mình vậy, Thanh Vũ đâu?"

"Cha, thúc thúc." Diệp Sóc Nguyệt đứng dậy khỏi băng ghế đá. "Thanh Vũ đã đi ra ngoài rồi ạ, nói là đi mua chút đồ, sẽ về liền."

"Sóc Nguyệt, đã đến nước này rồi, con còn không chịu gọi Thanh Vũ một tiếng tỷ tỷ à?" Mộ Dung Vũ và Diệp Hướng Khôn nhìn nhau. "Làm sao, còn giận con bé à. Lúc con bị người ta bắt đi, nó sốt ruột cỡ nào, ta đã chứng kiến hết đó. Thanh Vũ quả thật rất quan tâm đến con đó. Cho dù có mâu thuẫn, cũng đã là chuyện của quá khứ rồi, con còn không bỏ qua được hay sao?"

"Đúng vậy, Sóc Nguyệt à, Thanh Vũ dù sao cũng là tỷ tỷ của con." Diệp Hướng Khôn xoa đầu nàng. "Các con tranh nhau từ nhỏ đến lơn, mới đầu ta nghĩ rằng giữa tỷ muội với nhau có khắc khẩu cũng là khó tránh khỏi, cãi qua cãi lại tăng thêm tình cảm cũng tốt. Ai biết càng về sau hai đứa càng cãi dữ hơn. Nhưng khoảng thời gian này, ta có thể thấy rõ Thanh Vũ đã thay đổi. Nó rất quan tâm đến con, con đừng giận dỗi nữa, được không?"

"Dạ.... Không có, con không có thế nữa." Diệp Sóc Nguyệt cúi đầu, nhìn giày của mình. Nàng mới không thèm xem Diệp Thanh Vũ là tỷ tỷ đâu, cho tới bây giờ cũng không phải.

"Ta chỉ thuận miệng nói thôi."

Ánh mắt Mộ Dung Vũ rơi xuống cái chén không trên bàn. "Cháo này là Thanh Vũ nấu cho con à?"

Diệp Sóc Nguyệt vô cùng bất ngờ. Sao thúc thúc lại biết? Chẳng lẽ trên cái chén này có ký hiệu gì, có thể để hắn liếc mắt một cái đã nhận ra?

Mộ Dung Vũ cười ha ha, rồi vuốt chòm râu tủm tỉm cười vỗ vỗ vai Diệp Hướng Khôn.

"Xem ra, chúng ta lo thừa rồi. Tỷ muội chúng nó tình cảm rất tốt mà. Sáng nay ta nghe đầu bếp Lâm nói Thanh Vũ tự mình đến phòng bếp nấu cháo, còn tưởng có thể hưởng ké một chén. Thì ra là làm riêng cho muội muội tốt của nó. Xem ra, hai lão già chúng ta sau này sẽ khổ lắm đây, chẳng có ai nhớ thương hết."

Diệp Hướng Khôn cũng thấy bất ngờ: "Thanh Vũ tự đến phòng bếp nấu cháo cho Sóc Nguyệt? Ha ha, thật sự là chuyện lạ hiếm có. Đúng vậy, con gái lớn rồi, chỉ biết thương yêu muội muội nó, bỏ rơi cha và thúc thúc rồi."

"Cha, thúc thúc, hai người nói bậy bạ gì đó. Thanh Vũ không phải người như vậy đâu. Là Sóc Nguyệt hám ăn, vốn cũng định chừa phần cho hai người, lại bị con ăn sạch hết."

"Nhìn xem, còn biết bao che cho tỷ tỷ nữa kìa. Sóc Nguyệt, sau này phải gọi là tỷ tỷ nghe chưa, dù sao Thanh Vũ cũng lớn hơn con."

Diệp Sóc Nguyệt vừa nghe lời này, mặt trầm xuống, không hề hé răng. Nàng siết góc áo, quay mặt đi. Mộ Dung Vũ và Diệp Hướng Khôn cứ một câu tỷ tỷ, hai câu tỷ tỷ, cứ nhấn mạnh rằng các nàng là tỷ muội mãi. Diệp Sóc Nguyệt rất không thích.

Tận khi Mộ Dung Vũ và Diệp Hướng Khôn sốt ruột xuất môn đến Liễu Xanh sơn trang, vẫn không phát giác vẻ lạ thường của Diệp Sóc Nguyệt. Nói qua loa mấy câu với Diệp Sóc Nguyệt, liền mang vài đệ tử trong trang đi mất.

Diệp Sóc Nguyệt dọn chén rồi ngồi trong sân viện chờ Diệp Thanh Vũ, chờ mãi đến nhàm chán, liền nhặt một nhánh cây khều khều chơi. Một cơn gió lạnh thổi qua, lá khô từ trên cây lác đác rụng xuống, dẫm dưới chân phát ra tiếng sột soạt.

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now