Chương 74 - Trầm mặc

1.2K 64 1
                                    

Lúc Đường Vũ Tuyền mở mắt ra, đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Đỉnh đầu là tấm màn màu nhạt, khung cảnh bốn phía đều xa lạ. Nhìn cách trang trí, chắc là đang ở khách điếm. Tần Mặc Phi nằm ở ngay bên cạnh, không biết đã nhìn nàng bao lâu. Thấy nàng tỉnh, mỉm cười, dịu dàng vuốt má nàng: "Vũ Tuyền, tỉnh rồi à?"

Người trong lòng vẫn nhìn nàng không chớp mắt, Tần Mặc Phi nghi hoặc: "Làm sao vậy?"

Đường Vũ Tuyền vẫn không nói lời nào. Nàng nâng tay, chạm lên chân mày của Tần Mặc Phi, dọc theo hàng mày, đến đôi mắt, mũi, môi, cằm. Tần Mặc Phi bắt lấy tay nàng, nghiêng người đè lên môi nàng, mở khớp hàm, quấn lấy đầu lưỡi của nàng. Đôi mắt thâm thúy mang theo mị hoặc. Hai má Đường Vũ Tuyền đỏ hây hây. Nàng giơ tay đè vai Tần Mặc Phi lại, sức không lớn, Tần Mặc Phi coi như đó là dục cự còn nghênh.

Tần Mặc Phi ôm Đường Vũ Tuyền vào lòng, nghiêng người đặt nàng ở dưới thân, tiếp tục hôn, làm cho cánh môi tái nhợt của nàng bắt đầu đỏ lên. Bàn tay đặt ở bên hông nàng, cũng không dám dùng sức nhiều. Cơ thể gầy gò này đã yếu ớt lắm rồi, tựa như ngọc lưu ly, chỉ cần chạm mạnh, thì có thể sẽ làm nàng nứt ra mất. Đây là người mà Tần Mặc Phi tưởng như đánh mất rồi lại tìm được, là người quan trọng nhất trong lòng nàng. Nàng không nỡ để nàng ấy chịu thêm chút tổn thương nào nữa.

"Vũ Tuyền –" Tần Mặc Phi nhỏ giọng gọi tên nàng, khe khẽ trêu chọc cắn cắn môi nàng. Đường Vũ Tuyền vẫn còn mê mang, đôi mắt phủ đầy sương. Hai tay nàng vịn chặt vai Tần Mặc Phi, dựa sát vào nàng, ngượng ngùng đưa lưỡi nghênh đón Tần Mặc Phi. Nhưng chỉ một chút xíu, rất nhanh lại rụt trở về.

Tần Mặc Phi kinh ngạc mở to hai mắt, vừa rồi, là nàng đáp lại mình sao?

Đường Vũ Tuyền cụp mắt, mặt đã đỏ bừng.

"Vì sao lại không nhìn ta?" Tần Mặc Phi nâng cằm của nàng, khóe miệng nhếch lên: "Vũ Tuyền, ngươi trở nên khác với trước kia rồi đó."

Lông mi Đường Vũ Tuyền rung động, nàng giương mắt, mím môi nhẹ giọng hỏi: "Có gì khác?"

Tần Mặc Phi cũng không trả lời, chỉ nở nụ cười thần bí, ôm Đường Vũ Tuyền chặt hơn, tỳ cằm lên trán nàng. "Ta thích ngươi lúc này. Mấy ngày nay cứ chạy đi suốt, vất vả ngươi rồi. Đợi khi đến Ngự Kiếm sơn trang, thực hiện chuyện ta đã đáp ứng họ, ta sẽ mang ngươi rời đi ngay."

"Ngự Kiếm sơn trang?" Đường Vũ Tuyền hờ hững: "Vì sao chúng ta phải tới nơi đó?"

"Đợi đến đó rồi, ta sẽ nói với ngươi. Bây giờ, đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Phải bồi dưỡng ngươi cho khỏe mạnh, là chuyện mà ta quan tâm nhất lúc này."

Đường Vũ Tuyền vùi mặt vào cổ nàng, khẽ gật đầu, đtrong tim lại cảm nhận một ít chua xót. Tần Mặc Phi nói mình đã khác xưa, nàng nói nàng mình của hiện tại. Vậy nàng có biết mình của hiện tại là như thế nào chăng? Liệu nàng có từng để tâm, trong lòng mình rốt cuộc nghĩ gì không?

Nàng đã thay đổi, trở nên mẫn cảm, trở nên tham lam, trở nên yếu đuối. Tần Mặc Phi luôn ở nơi cao xa nhìn xuống mình, cho dù là ôn như với mình, đều mang vẻ bá đạo không thể kháng cự. Nàng có thể làm, chỉ là thật cẩn thận đi theo. Nhưng mình của hiện tại, có còn năng lực bảo vệ nàng ấy nữa không? Những năm phục tùng tuân theo này, đã hao hết tất cả dũng khí của Đường Vũ Tuyền rồi. Rõ ràng là dao động, vì sao vẫn luyến tiếc trước mắt người này? Nàng sợ sự lạnh lùng của Tần Mặc Phi, càng sợ bị Tần Mặc Phi vứt bỏ. Cho nên vô luận Tần Mặc Phi muốn như thế nào, nàng đều chỉ biết yên lặng thuận theo.

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now