Chương 52 - Trộm hương

1.8K 86 0
                                    

"Linh Lung, Linh Lung?"

Giản Khuynh Mặc tìm kiếm khắp nơi.

Nha đầu kia, lại chạy đi đâu rồi. Xem ra phải kêu Tư Sở và Trường Nguyệt trở về sớm mới được. Trên núi chỉ còn mình nó, có vài việc phải tự mình làm. Hai đứa kia cũng thật là, đi hái có chút dược liệu mà cũng đi lâu như vậy. Không chừng lại là nhân cơ hội tranh thủ dạo chơi ở đâu rồi.

Nàng cúi đầu nhặt dược liệu vào rổ trúc, bỗng một đôi tay thò ra từ sau lưng, che mắt nàng.

Giản Khuynh Mặc nhảy dựng.

"Lãnh cung chủ, nếu muốn hiện thân thì cứ thoải mái đi. Cần gì phải giở trò con nít như thế chứ."

"Lãnh cung chủ? Lãnh cung chủ là ai?"

Sau vai lại lòi ra một cái đầu, Giản Khuynh Mặc ngẩn ra. "Tử Ngôn? Con về khi nào thế?"

"Con và Tuyết Nhi nhớ sư phụ, mới trở về thăm." Mạc Tử Ngôn nắm cả bả vai của nàng, cặp mắt dò xét khắp người nàng. "Nhưng mà, người sư phụ vừa mới gọi là ai? Sư phụ đang chờ người nào sao?"

"Sư phụ nói tới là Lãnh cung chủ Hồng Hoa Cung đó." Vân Linh Lung không biết từ chỗ nào xông ra, chen miệng. Con ngươi Giản Khuynh Mặc trầm xuống, liếc nhìn nàng một cái, Vân Linh Lung lập tức câm miệng, le lưỡi: "Sư phụ, con đi dọn thuốc vô."

"Hồng Hoa Cung?" Mạc Tử Ngôn và Mộ Dung Tuyết liếc nhau: "Ta nhớ, hơn mười năm trước sư phụ có đến đó một lần, là để trị liệu cho một đứa trẻ? Sao bây giờ lại liên hệ đến cung chủ Hồng Hoa Cung rồi. Di, chẳng lẽ sư phụ–"

"Ta với Lãnh cung chủ chẳng qua chỉ quen biết sơ sơ. Lâu lâu nàng sẽ lên núi thanh tu." Giản Khuynh Mặc cắt ngang lời nàng. "Nhưng con đó, mới trở về, đã bắt đầu chế nhạo vi sư."

"Con cũng là nghĩ cho sư phụ thôi!" Mạc Tử Ngôn xoa vai của nàng. "Con với Tuyết Nhi không thường trở về, mà mấy đệ tử còn lại đều bị sư phủ đuổi xuống núi hành y. Tuy nói còn có đại sư huynh và Tư Sở, nhưng vẫn không thể luôn luôn ở bên cạnh sư phụ. Nhiều năm rồi người vẫn lẻ loi một mình, đồ nhi thương sư phụ, nếu có ai ở bên người, đương nhiên là tốt nhất."

"Con cùng Tuyết Nhi tự lo bản thân cho tốt là được. Vi sư đã chừng này tuổi, còn không thể lo cho mình sao? Ta đã quen ở trên núi này, làm gì còn có tâm tư suy nghĩ khác." Giản Khuynh Mặc nghĩ như vậy, trong đầu lại nhớ tới lời Lãnh Hinh Đông hỏi nàng ngày ấy: Không biết, trái tim tiên sinh còn có thể chứa ai nữa không?

Nàng nâng mắt nhìn Mạc Tử Ngôn. Mấy năm nay có Mộ Dung Tuyết ở bên, so với sự lạnh lùng trước kia, nàng đã nhu hòa hơn rất nhiều, cũng nở nụ cười nhiều hơn. Thay đổi như vậy, làm cho Giản Khuynh Mặc thập phần vui mừng. Người kia đem cắm rễ thù hận lên đứa trẻ vô tội, làm nàng chịu nhiều đau khổ rồi. Cuộc đời này có thể ở cạnh người mình thích, coi như là gặp may mắn trong bất hạnh đi.

"Sư phụ cũng không phải muốn tu tiên, còn phải chú ý thanh tâm quả dục sao?" Mạc Tử Ngôn nói thầm một câu, bị Mộ Dung Tuyết nhéo một cái, bĩu môi không nói.

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now