Chương 7

4.2K 266 26
                                    


Cố Cách Cách đã tính toán đến trường hợp xấu nhất, đáng tiếc vẫn không nghĩ tới hiện thực còn tàn khốc hơn rất nhiều.

Khi cô cùng Miêu Tư Lý bước vào sảnh đường khách sạn, mấy chục đôi mắt đều đồng loạt nhìn qua. Khi cả hai đã tới bàn ngồi xuống, tầm mắt mọi người vẫn đứng nguyên tại cửa như cũ.

Miêu Tư Lý khó hiểu kéo cánh tay Cố Cách Cách, tò mò hỏi: "Bọn họ đang nhìn gì vậy?"

Cố Cách Cách không nói, bởi vì sẽ có người thay cô giải đáp nghi vấn này cho Miêu Tư Lý.

Năm phút đồng hồ trôi qua...

Mẹ của Cố Cách Cách — Đường Ngọc Khê, cất giọng hỏi: "Đàn ông đâu?"

Bố Cố Cách Cách — Cố Thạch Lâm: "Con rể đâu?"

Chị hai Cố Vân, chị ba Cố Nguyệt của Cố Cách Cách: "Em rể đâu?"

Cô bác chú dì cậu mợ của Cố Cách Cách: "Người yêu của bé út đâu?"

Cố Cách Cách: "..."

Miêu Tư Lý bị một cơn mưa câu hỏi dồn dập làm cho hoảng sợ, nhỏ giọng hỏi Cố Cách Cách: "Hôm nay không phải tiệc sinh nhật của bố chị sao?"

Bà nội hơn tám mươi tuổi của Cố Cách Cách giọng run run trả lời thay: "Hôm nay không phải tiệc đính hôn của Cách Cách sao?"

Cố Cách Cách: "..."

Miêu Tư Lý cuối cùng đã hiểu rõ, vừa muốn mở miệng cất tiếng cười to đã bị U Minh trảo của Cố Cách Cách che kín.

"Cô dám cười ra tiếng, tôi sẽ lập tức ném cô ra ngoài cửa sổ."

Miêu Tư Lý trợn tròn mắt nhịn cười, nhưng thực sự vẫn không nhịn được, đành phải gục xuống bàn. Bả vai run run nói cho Cố Cách Cách biết, cô đang cười thảm.

Cố Cách Cách càng thêm hối hận. Đáng lẽ không nên đưa người này tới đây, giờ thì ngay cả tấm lót cuối cùng của mặt mũi cũng đã mất.

Chị ba Cố Nguyệt hỏi: "Út, không phải trong điện thoại em nói sẽ mang bạn trai về à? Người đâu?"

"Em chỉ nói là đi hai người, không hề nói mang bạn trai. Là các chị hiểu lầm." Trong lòng Cố Cách Cách âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn đã không đưa người giả mạo đến, chứ dựa theo tình hình trước mặt, nói không chừng thật có thể nấu gạo thành cơm, buộc cô đính hôn tại chỗ. Vỗ ngực, lén thở phào một hơi, sự quấy rối của Miêu Tư Lý giờ ngược lại trở thành trợ giúp, trong lòng cũng không còn tức giận, chỉ vào Miêu Tư Lý giới thiệu: "Đây là Miêu Tư Lý, đồng nghiệp ở công ty mới."

Miêu Tư Lý lập tức cười cong tròng mắt, dáng vẻ cực kỳ ngoan hiền: "Chào chú dì, chào mọi người, kỳ thật cháu và Cách Cách đã quen biết từ rất lâu, chúng cháu... chúng cháu rất thân với nhau ạ." lại bồi thêm một câu, "Cực kỳ, cực kỳ thân luôn đó ạ." Nói xong, bỏ tay xuống dưới bàn, cấu véo một cái lên chân Cố Cách Cách.

Cố Cách Cách bị đau, đành gật đầu theo: "Đúng vậy."

Đường Ngọc Khê nghe Miêu Tư Lý là bạn thân của con gái, thấy cô vừa xinh đẹp miệng lại ngọt, lập tức có cảm tình ngay. Từ sau năm hai đại học, con gái dẫn Tiểu Hứa về bị bà mắng cho một trận chia tay, qua nhiều năm như vậy không còn thấy con gái dẫn bạn về nữa. Tuy con gái không nói ra miệng, nhưng bà biết trong tâm lý cô ít nhiều cũng có trách bà, thế mà hôm nay phá lệ dẫn theo bạn tới, chứng tỏ cô đã không còn giận dỗi. Tiếc nuối duy nhất chính là, Miêu Tư Lý lại là phụ nữ, nếu như đưa chàng trai nào đó đến thì bà sẽ càng vui hơn. Có điều không thể lạnh nhạt với khách đến, gắp một con tôm vào bát Miêu Tư Lý, cười nói: "Miêu..." Tên Miêu Tư Lý có chút khó đọc, Đường Ngọc Khê nhất thời không nhớ ra.

[BHTT - Edit hoàn] - [Hiện đại] - Cách Cách giá lâm - Lạc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ