Chương 101

2.8K 115 14
                                    

"Hẹn tôi ra ngoài không sợ anh của chị ghen sao? Tôi nhớ rõ có người từng nói, thứ quan trọng nhất cả đời này là không làm tổn thương anh trai người ta. Vì anh trai, mà ngay cả người phụ nữ của mình, người ta cũng sẵn sàng dâng tặng." Miêu Nhã tựa như bạch xà ngồi tựa trên sô pha bằng da, tay còn cầm một chén trà thơm ngào ngạt, nhưng không uống mà chỉ đặt bên mũi nhẹ nhàng ngửi.

Đây là phòng nghỉ riêng trong một câu lạc bộ, thiết kế rất lịch sự tao nhã.

Cách đó không xa, Lục Phương Hoa cũng hơi tựa vào ghế, dùng ánh mắt khó hiểu lẳng lặng nhìn Miêu Nhã, thật lâu sau mới nói: "Rốt cuộc ai mới thực sự là em?"

Miêu Nhã đặt chén trà xuống, nở một nụ cười cực kỳ giả dối: "Nhìn lâu như vậy bộ vẫn chưa có đáp án sao?"

Lục Phương Hoa nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có, nếu không phải khuôn mặt em từ trước đến giờ không hề thay đổi, tôi còn nghĩ em là người mà tôi chưa từng quen."

Miêu Nhã chỉnh lại tóc mình, hoặc đó chỉ là hành động kiếm chuyện để làm (Bởi vì mái tóc của bà được búi rất tinh xảo, đến cả tóc mai cũng được côt lại chỉ để lộ ra vầng trán cao, không có đến một sợi tóc dư thừa): "Cho nên mới nói, lòng người cách xa cái bụng, muốn thấy cũng không thấy được."

Lục Phương Hoa cau mày: "Vậy em nói cho tôi biết, em vốn là người như vậy hay do thời gian biến thành?"

Miêu Nhã cười lạnh: "Chị Phương, thật ra cả hai chúng ta đều hiểu, tôi là người thế nào không quan trọng. Mà quan trọng là tôi đã cho chị cơ hội, kết quả chị lại lần nữa bán đứng tôi."

Lục Phương Hoa hỏi: "Nếu tôi đoán không nhầm, đêm đó em cố ý để tôi nghe được cuộc điện thoại ấy thì phải?"

Miêu Nhã không phủ nhận: "Đúng vậy."

"Mục đích là gì?"

Miêu Nhã châm chọc: "Chị Phương là người thông minh, lẽ nào chị không biết sao?"

Lục Phương Hoa nhẹ nhàng thở dài: "Nếu tôi thật là người thông minh như em nói, thì đã không mắc bẫy của em như vậy."

Miêu Nhã đưa tay chỉnh lại áo: "No, đây là vấn đề lựa chọn chứ không phải trí tuệ. Chị Phương à, trước khi đưa ra quyết định chắc chắn chị đã cân nhắc rất kỹ càng, một bên là con trai, một bên là tình nhân cũ, sau khi cân nhắc chị lựa chọn người trước rồi."

Lục Phương Hoa nói: "Lựa chọn của tôi không liên quan đến Văn Hiên."

"Thật sao?" Miêu Nhã cười lạnh, "Đến giờ phút này chị còn lừa mình dối người làm gì nữa chứ? Nếu không phải anh Tứ đi tự thú, thì tôi làm sao có cơ hội ngồi đây uống cà phê trong căn phòng tao nhã này với chị?"

Sắc mặt Lục Phương Hoa trầm xuống: "Vì sao em thay Hình Tứ nhận tội, em yêu anh ta sao?"

Miêu Nhã không trả lời, chân đã không còn mang giày cao gót, đứng dậy bước trên thảm, tới trước mặt Lục Phương Hoa, từ trên cao nhìn bà: "Lúc trước chị hỏi tôi có yêu anh hai chị không? Bây giờ chị lại hỏi tôi có yêu anh Tứ không? Vì sao chị không hỏi tôi, có còn yêu chị không?"

[BHTT - Edit hoàn] - [Hiện đại] - Cách Cách giá lâm - Lạc KhuynhWhere stories live. Discover now