Chương 37

3.6K 205 7
                                    


Người ta đều nói, 'ba người phụ nữ tạo thành một vở kịch, sáu người phụ nữ tạo thành một vở tuồng', nhưng nếu là bốn người trong lòng có quỷ thì sao đây? Như vậy ngay cả không khí cũng sẽ lưu động đầy mùi thuốc súng.

Bởi vì Cao Ngôn là ngôi sao nên phải chọn một nhà hàng tương đối bí mật. Đây cũng là lý do vì sao Miêu Tư Lý chẳng muốn cùng Cao Ngôn ra ngoài ăn cơm, mỗi lần đều phải che giấu trốn tránh như một tội phạm cướp của giết người.

Miêu Nhã cùng Cao Ngôn ngồi ở một bên, còn bên kia là Cố Cách Cách và Miêu Tư Lý, phe cánh được phân chia rất rõ ràng. Đương nhiên trong mắt Miêu Nhã, Miêu Tư Lý đã được gán cho danh xưng đứa con gái bất hiếu 'cánh tay chìa hết ra ngoài'.

Cố Cách Cách đưa mắt nhìn những người trong phòng ăn lúc này, trong đầu chợt có suy nghĩ. Nếu năm năm trước cũng có một cơ hội để tất cả ngồi cùng bàn thẳng thắn với nhau thì tốt biết bao, như thế cô và Miêu Tư Lý sẽ chẳng cần xa cách nhiều năm như vậy. Nói thật, cô có chút hối hận, nhất là sau khi Miêu Tư Lý xuất hiện trước mặt cô, vì cô phát hiện tình cảm của cô đối với Miêu Tư Lý chẳng những không sút giảm mà càng lắng đọng thêm thuần túy thâm trầm, khiến nỗi hối hận thấm từng ruột gan. Hai cô đã lãng phí thời gian một cách vô ích, đời người liệu có được bao nhiêu cái năm năm, mà cố tình đi lãng phí vào đúng thời kỳ đẹp nhất của một người con gái? Đột nhiên nghĩ lại có chút sợ, nếu không gặp lại Miêu Tư Lý, cô sẽ ra sao đây? Có phải sẽ nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ đi tìm một người đàn ông để kết hôn, rồi sinh con, sau đó
bình bình đạm đạm sống hết một đời? Cô tự nhận mình không có đủ dũng khí để đi yêu một người con gái khác, hay có thể nói, chẳng thể yêu bất cứ ai. Miêu Tư Lý cho cô cảm giác được yêu say đắm, một tình yêu sạch sẽ thuần khiết và nhiệt tình như ánh mặt trời, thỏa mãn toàn bộ mong đợi của cô về người yêu. Nếu so sánh, Miêu Tư Lý thật giống mối tình đầu của cô, đầy ngọt ngào và tốt đẹp, chứ không nhạt nhòa như nước giống quan hệ khách sáo với Hứa Minh Huy.

Miêu Tư Lý kéo lấy tay Cố Cách Cách dưới bàn, đặt trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, cúi đầu, mày nhíu lại, tựa như đang suy nghĩ nên mở lời thế nào. Trong bốn người ở đây, cô tuyệt đối là nhân vật quan trọng, một người là mẹ, một người là người yêu, còn một người chính là bạn thời thơ ấu. Ba người này đều có quan hệ thiên ti vạn lũ với cô, hôm nay có thể 'sum họp một nhà' hoàn toàn cũng bởi vì cô. Vì vậy, cô chính là người có quyền lên tiếng nhất.

Mà những người khác cũng đều đang chờ cô đánh vỡ cục diện trầm mặc, tất cả ngồi nghiêm chỉnh, chuẩn bị tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể phản công, lùi một bước để tiến thêm ngàn dặm. Đương nhiên qua nét mặt từng người cũng dễ dàng biết được đạo hạnh ai cao thâm.

Cao Ngôn trẻ tuổi, hơn nữa mấy năm qua lăn lộn trong giới giải trí đến phong sanh thủy khởi, khó tránh khỏi tuổi trẻ khí thịnh, không thể thu lại ý công kích của bản thân. Mặc dù trên mặt không biểu tình gì, nhưng vầng trán vẫn tiết lộ ra địch ý chôn sâu đáy lòng, đương nhiên là địch ý với Cố Cách Cách.

Còn Cố Cách Cách, năm năm trước cũng tuổi trẻ giống Cao Ngôn, đứng ở trước mặt Miêu Nhã tự nhận bản thân che giấu vô cùng tốt, kỳ thật chỉ như hoàng đế mặc áo vô hình, chỉ mỗi bản thân cảm thấy là tốt, còn trong mắt Miêu Nhã, hoàn toàn là trò trẻ con, quá non tay. Có điều sau năm năm tu hành, công lực nâng cấp thâm hậu, vẻ mặt hờ hững thong dong, khóe miệng còn nhếch lên cười. Có một chuyện Miêu Tư Lý không hề biết, chính là cô đều có một ước định với cả Miêu Nhã và Cao Ngôn, nhưng hôm nay cô quyết định quên ước định đó hoặc nên nói, từ giờ phút này sẽ bắt đầu vứt bỏ nó. Không phải cô nuốt lời mà chỉ là cảm thấy vận mệnh của cô không cần phải nằm trong tay người khác.

[BHTT - Edit hoàn] - [Hiện đại] - Cách Cách giá lâm - Lạc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ