Ngoại truyện 2

5.5K 198 39
                                    

Cố Vân đi một chuyến đến Thâm Quyến. Ngoài làm một ít thủ tục giấy tờ, chuyện còn lại là thu dọn số quần áo cũ. Ngôi nhà vẫn không đổi khóa, bên trong vẫn như trước.

Nằm ở trên tường vẫn là bức ảnh cưới khổ lớn, nhìn thấy nó khiến Cố Vân nhớ lại rất nhiều chuyện xưa. Từ lúc chị còn là một cô gái ngây thơ đến bây giờ đã là một bà mẹ đơn thân, rất nhiều lần đầu tiên dường như chị đều trải qua cùng Lý Tư Phàm, mối tình đầu, nụ hôn đầu, lần đầu quan hệ, lần đầu kết hôn, lần đầu sinh con, lần đầu ly hôn. Những gì nên trải qua chị đều đã trải qua, không nên trải qua chị cũng đã trải qua. Nếu nói không đau buồn thì chỉ là nói dối, bởi vì chị cùng người đàn ông đó trải qua rất nhiều chuyện, nên dù đã ly hôn nửa năm, có người yêu mới, ngẫu nhiên nhớ lại chị vẫn cảm thấy buồn vấn vương.

Tủ quần áo đã trống một nửa, cảm giác có chút trống vắng. Bên trong còn rất nhiều quần áo mới, thậm chí có một số còn chưa từng mặc, tất cả chúng đều do Lý Tư Phàm mua, tuy có đẹp đẽ quý phái nhưng lại không hợp với chị, cũng giống như chị với Lý Tư Phàm, trong mắt mọi người bọn họ rất xứng đôi, nhưng đáng tiếc đến cùng lại không thể hòa hợp.

Rút cuốn album từ trên giá sách xuống, phát hiện ảnh chụp trong đó chỉ còn một nửa. Ngoài những tấm ảnh chị chụp cùng Đa Đa, đã không còn một tấm hình nào có mặt Lý Tư Phàm. Dù không muốn để lại hình cho mình, nhưng tốt xấu gì cũng nên để lại cho Đa Đa ảnh chụp của bố thằng bé chứ? Anh ta đúng là đồ tuyệt tình!

Sau khi thu dọn xong, tất cả chỉ gói ghém trong nửa vali quần áo. Cuộc hôn nhân bảy năm chỉ sót lại chừng này, khiến Cố Vân không khỏi cười khổ.

Trước khi ra khỏi nhà, chị lấy trong túi ra chiếc nhẫn kết hôn, vốn định ném đi nhưng cuối cùng không bỏ được. Nhiều thứ không phải cứ ném đi là có thể quên hết, hơn nữa chị cũng không muốn quên, dù sao cũng từng có với nhau những ký ức đẹp. Mở ngăn kéo bàn trang điểm, lại nhìn thấy chiếc nhẫn của Lý Tư Phàm, bên dưới là một tờ giấy được gập lại cùng tờ chi phiếu. Cầm lấy giấy mở ra, thấy được nét chữ của Lý Tư Phàm:

Vợ yêu quý,

Anh biết anh đã không còn tư cách gọi em như vậy, nhưng anh vẫn muốn gọi, bởi trong lòng anh, em vĩnh viễn là người con gái anh muốn có được cả đời này. Thật ra, anh biết vấn đề của chúng ta là gì? Không phải anh không muốn đối mặt, mà do anh không dám đối mặt, vì ít nhiều tất cả việc đó là do anh gây ra.

Em là một điều tốt đẹp đến mức khiến người ta phải liều lĩnh, còn anh lại là kẻ tự ti không từ thủ đoạn. Năm đó, khi em do dự giữa sự nghiệp và tình yêu, đã làm anh hết sức lo sợ, hơn nữa khi anh bức em kết hôn, em còn cương quyết nói lời chia tay, đối với anh đó chính là tận thế, cho nên anh mới nảy ra ý định tội lỗi muốn đem gạo nấu thành cơm. Bởi vì anh biết, dù sống trong thời đại tình yêu chóng vánh này, em vẫn là người con gái đầy truyền thống, khi đã chọn ở bên một người thì sẽ nhất quyết sống cùng người đó cho đến hết đời, và anh đã thắng. Sau lần đó, em không để ý người nhà phản đối, bỏ cả cơ hội xuất ngoại thăng chức để gả cho một kẻ nghèo vô tích sự với hai bàn tay trắng như anh. Em còn đưa tiền ra sức giúp anh gây dựng sự nghiệp, sau khi công ty ổn định, chỉ vì một câu của anh không muốn em xuất đầu lộ diện mà em buông hết thảy về nhà giúp chồng dạy con. Có câu nói 'tu mười năm mới được ngồi cùng thuyền, tu trăm năm mới được chung chăn gối', nhất định là anh đã tu phúc khí mấy đời, mới có thể đời này gặp được em.

[BHTT - Edit hoàn] - [Hiện đại] - Cách Cách giá lâm - Lạc KhuynhWhere stories live. Discover now