Chương 33

3.8K 220 10
                                    

Khi Cố Cách Cách nhận được điện thoại của Miêu Tư Lý cũng là lúc đang cùng Cố Vân nấu cơm. Nếu không phải điện thoại vang lên, có lẽ nguyên gói muối to trên tay sẽ được cô đổ vào nồi canh gà, mà thực tế cũng đã đổ vào nửa gói.

Cố Cách Cách có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn ấn nút nghe, đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.

Hai cô cùng trầm mặc.

"Cố Cách Cách." Cuối cùng đầu đây bên kia cũng truyền tới một giọng khàn khàn.

Cố Cách Cách vừa nghe được, tức thì nước mắt rơi xuống. Sợ bà Cố và chị hai nhìn thấy, cô vội vàng chạy ra ban công mới đáp một tiếng: "Ừ".

Đầu bên kia nghe thấy giọng nồng đặc âm mũi của Cố Cách Cách, nước mắt cũng chảy xuống theo, hơn nửa ngày mới nhẹ nói: "Bây giờ em có chút không ổn, chị có thể đến gặp em không?" Kỳ thật cô muốn đến nhà Cố Cách Cách nhưng lại sợ gặp Khâu Lộc Minh ở đấy, sợ chứng kiến cảnh tượng cả nhà bọn họ vui vẻ quây quần.

Sau khi cúp điện thoại, Cố Cách Cách mới trượt từ vách tường ngồi xổm xuống ban công, khóc không thành tiếng. Cô rất nhớ Miêu Tư Lý, cô rất muốn nói, Kỳ thật tôi cũng không ổn, nhưng lời này chẳng thể nói ra, chỉ phát ra duy nhất được một từ "Ừ".

Có một lần, Miêu Tư Lý cùng Cố Cách Cách đi dạo phố mua một chiếc váy trắng, lúc mặc thử chiếc váy này, Cố Cách Cách đã vứt cho Miêu Tư Lý một cái liếc mắt xem thường. "Nếu em định mua cho tôi chiếc váy này, vậy phiền em giúp tôi chuẩn bị luôn một chiếc xe hoa đi." Miêu Tư Lý khó hiểu hỏi, "Cần xe hoa để làm gì?" Cố Cách Cách vén làn váy dài thướt tha trên mặt đất, để lộ ra gót chân xinh đẹp cùng chiếc giày cao gót mười phân, đỡ trán nói: "Đây chẳng phải là áo cưới sao? Mặc nó vào khiến tôi cứ có cảm giác mình phải đi lễ đường kết hôn." Lập tức Miêu Tư Lý tâm huyết dâng trào nói với nhân viên cửa hàng gởi đến cho mình một bộ y hệt (...), nhưng sau khi được nhân viên cửa hàng nhấn mạnh lần nữa rằng quần áo của họ được cắt may hoàn toàn bằng tay, mỗi kiểu dáng chỉ có duy nhất một bộ, mới xóa tan được ý tưởng không thực tế của Miêu Tư Lý muốn đưa Cố Cách Cách tới lễ đường.

Bà Cố đang ngồi trên sô pha đọc báo, trên sống mũi là chiếc kính lão, nhìn thoáng qua có chút giống một vị giáo sư đại học già đáng kính. Khi nhìn thấy Cố Cách Cách đi ngang qua với một chiếc váy vô cùng lộng lẫy, sau một hồi đánh giá từ trên xuống dưới, liền hỏi: "Tại sao đi kết hôn mà không nói với mẹ một tiếng?"

Cố Cách Cách: "..."

Cố Vân nghe thấy tiếng mẹ nói vậy cũng cầm theo dao từ trong bếp đi ra. Không hổ là mẹ con, vừa thấy Cố Cách Cách cũng nói câu y hệt: "Ôi, bé út đi kết hôn nha!"

Cố Cách Cách: "..."

Không muốn nói cho hai người biết mình đi đâu, nên Cố Cách Cách liền coi hai mẹ con như không khí, mở cửa bước ra ngoài, mặc kệ bà Cố và Cố Vân liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cùng viết một câu hỏi lớn: "Không phải thực sự đi kết hôn đó chứ?"

Nửa giờ sau, cô dâu Cố Cách Cách (...) của chúng ta xuất hiện ở [Tempt], nhìn thấy Miêu Tư Lý đang mặc một bộ bikini khêu gợi, khoe ra dáng người câu hồn cùng những đường cong hoàn mỹ bên cạnh bể bơi. Nếu năm nay Miêu Tư Lý được cử tham gia cuộc thi hoa hậu Bikini được tổ chức tại Argentina, chẳng hề nghi ngờ giải quán quân sẽ nằm trong tay cô.

[BHTT - Edit hoàn] - [Hiện đại] - Cách Cách giá lâm - Lạc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ