Chương 28

3.1K 171 9
                                    

Miêu Tư Lý đã thấy qua người đàn ông trên sô pha vô số lần nhưng đều trên tạp chí [Tài chính & Kinh tế] hoặc trên các chương trình TV. Khi còn học đại học, một thành viên trong đội bóng rổ thuộc Khoa kinh tế, từng mang một quyển sách tên《Đầu tư và Giá trị》tới đội, cực kỳ hưng phấn nắm tay từng người nói liên hồi: "Cậu biết không, đây là vật báu vô giá do Lục Liên Thủy tự tay ký tên đấy. Số lượng có hạn đó nha! Cậu hai của dượng ba của chú tôi mới lấy được cho tôi." Hành động khoa trương còn hơn cả nhận được thư cầu hôn của chị Phượng*. Rồi đến khi người đồng đội cầm cuốn sách được coi như đồ sứ đời Thanh đó tới trước mặt Miêu Tư Lý khoe khoang, thì Miêu Tư Lý ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn, lập tức dùng tư thế ném rổ tung cuốn sách đồ sứ đời Thanh ấy vào thùng rác cao hơn hai mét, làm đồng đội kia tức giận đòi tuyệt giao cô. Thế nhưng, Miêu Tư Lý chỉ dùng một phần KFC gia đình chiêu đãi đã lấy lại được tâm đồng đội đó. Vì vậy, trong đầu của Miêu Tư Lý lại có thêm một khái niệm về Lục Liên Thủy, giá trị của Lục Liên Thủy = một phần KFC gia đình (...).

(*: La Ngọc Phượng, người phụ nữ xấu nhưng tự tin nhất Trung Quốc, khi rất 'tự kiêu' và có tiêu chuẩn chọn chồng 'trên trời'.)

Nếu có thể, Miêu Tư Lý muốn cả đời sẽ không gặp người này, bởi vì cô thực sự không biết phải chào hỏi ra sao, chẳng lẽ lại nói: "Chào ông Lục, tôi là Miêu Tư Lý, con gái của ông đây!" Câu này nghe thật nực cười.

Nhưng cô có một người mẹ tên Miêu Nhã. Từ ba năm trước, vào ngày mẹ cô chính thức chuyển vào biệt thự nhà họ Lục, Miêu Tư Lý cũng biết nhất định sẽ có ngày cô phải gặp mặt ông. Thế nhưng không ngờ lại gặp trong bộ dạng đang mặc bộ quần áo ngủ màu hồng, chân mang dép lê nhung lông vàng, nhìn vừa nhu thuận lại vừa đáng yêu. Hình ảnh này đương nhiên là kiệt tác của người mẹ quý hóa của cô. Còn Lục Liên Thủy ngồi trên ghế sô pha đối diện, cũng không phải mang khuôn mặt muôn đời không đổi đầy lạnh lùng cùng đạo mạo giống như trong tạp chí. Lúc này, ông mặc một bộ pijama màu xám trắng, một tay bưng ly sữa buổi sáng, một tay cầm tờ báo, nhìn rất hoà nhã và dễ gần. Nhìn tình cảnh hai người bây giờ thật giống như bố và con gái, mà trên thực tế hai người họ đúng là như vậy. Khuôn mặt cả hai rất giống, đặc biệt là đôi mắt kia. Thật ra trong tính toán của Miêu Tư Lý, trên người cô phải mặc bộ váy công sở trang trọng, dùng thân phận Kira đứng trên bục diễn thuyết để gặp ông. Cô muốn nói cho Lục Liên Thủy biết, tuy cô sinh ra trong bóng tối, nhưng cuộc đời của cô lại rất xán lạn, hơn nữa còn dựa vào cố gắng của chính mình để đạt được. Kỳ thật Miêu Tư Lý không biết, ý nghĩ này thật giống một người con gái đang muốn chứng minh cho bố mình biết, cô là một đứa con đáng tự hào.

Một nhà ba người trong phòng khách, vui vẻ nhất chỉ có Miêu Nhã, vì bà đã đợi ngày này rất nhiều năm. Tuy không khí lúc này không được xem là tốt, nhưng ít nhất cũng đạt được điều bà cần. Đó là người một nhà được hưởng thụ không khí gia đình, dù dáng vẻ con gái của bà hệt như một chú hổ con xù lông gai (...lông gai thì là nhím chứ?) với cái nhìn đầy thù hận lên lão hổ chân chính, hay người mà cô nên gọi là bố. Lúc này hai người nhìn rất giống mèo với hổ (Tuy rằng đều là họ nhà mèo, nhưng không cùng một đẳng cấp). Quả nhiên Lục Liên Thủy chỉ nói một câu, lập tức đập tan bộ dạng giả dối miệng cọp gan thỏ của Miêu Tư Lý. Lục Liên Thủy tiếp tục đọc báo, đầu cũng không ngẩng, nói: "Mẹ cô quả nhiên không gạt ta, cô đúng thật là con gái ta, không cần kiểm tra ADN nữa. Bắt đầu từ hôm nay, về nhà ở đi." Miêu Tư Lý ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

[BHTT - Edit hoàn] - [Hiện đại] - Cách Cách giá lâm - Lạc KhuynhTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon