Chương 9

3.9K 245 12
                                    

Trên đời này có hai loại phụ nữ cần phải tránh.

Một là kiểu phụ nữ đến độ tuổi của Cố Cách Cách mà vẫn chưa kết hôn, kiểu này rất dễ lên cơn khát tình. Kiểu thứ hai giống như Cố Cách Cách lúc này, đó là sau khi say rượu công khai dằn vặt người khác, kiểu phụ nữ này rất dễ say rượu rồi quan hệ bừa bãi.

Miêu Tư Lý sau một hồi đấu tranh kịch liệt, mới quyết định —— bỏ của chạy lấy người, còn phát ra một tiếng cực kỳ ghét bỏ "Eo~"

"Cô à, cô không thể đi!"

Chú bảo vệ tận lực làm tròn chức trách của mình, đạp một bước mạnh mẽ bay qua chiếc Ferrari như Lưu Tường* vượt qua rào cản, (...Ngày xưa ổng cũng tập sao?) giữ tay Miêu Tư Lý, chỉ vào Cố Cách Cách vừa bị đụng đầu vào kính chắn gió đến nổ đom đóm mắt, đang liều mạng xoa trán: "Cô gái này xem chừng mới bị đập đầu rất mạnh đấy. Cô phải đưa cô ấy đến bệnh viện ngay đi."

(*: Vận động viên Trung Quốc phá kỷ lực ASIAD nội dung chạy 110m vượt rào.)  

Miêu Tư Lý kiên nhẫn giải thích: "Chú à, chú cũng thấy đấy, chị ta là người say, rất nguy hiểm. Tôi vì sự an toàn của mình nên mới bỏ chạy. Chú đừng bắt tôi, mà nên tìm chú cảnh sát nào đó đưa người phụ nữ này đi. Nếu tiện thì giúp tôi rửa xe luôn nhé."

Chú bảo vệ thật cẩn thận hỏi: "Bố cô có phải Lý Cương* không?"

Miêu Tư Lý trả lời: "Không phải."

Thái độ của người bảo vệ lập tức kịch liệt: "...Mang đi, mau mang đi."

(*: "Cha tao là Lý Cương!" - câu nói 'khét tiếng' tại Trung Quốc, điển hình cho việc con cháu quan chức lợi dụng vị thế 'con ông cháu cha' để tung hoành.)  

"Thật ra bố tôi là đồng nghiệp của Lý Cương... Tên ổng là Miêu Cương..." Miêu Tư Lý cố gắng giải thích, nhưng vẫn bị chú bảo vệ mạnh mẽ nhét vào trong xe, rồi sau đó được bạn Cố Cách Cách say khướt dùng cả chân lẫn tay bám chặt lên người giống như bạch tuộc. Miêu Tư Lý đành phải cam chịu số phận của mình.

Miêu Tư Lý một tay lái xe, một tay cùng Cố Cách Cách đánh lộn, cuối cùng chỉ lo sợ cho an toàn bản thân chứ không sợ gây nguy hiểm, chạy được xe vào gara. Cô còn chẳng dám nhìn lại băng ghế sau, mà chỉ lấy điện thoại ra gọi: "Chú Tứ, cháu là Miêu Miêu, còn phải phiền chú một việc nữa..."

Sau khi dốc hết sức lực, cuối cùng Miêu Tư Lý mới xách được Cố Cách Cách vào nhà. Sở dĩ nói là xách, bởi vì suốt quãng đường ngắn ngủi từ gara lên căn hộ, Miêu Tư Lý một hồi đỡ, một hồi cõng, một hồi ôm, rồi dùng hết tất cả biện pháp mà vẫn không cách nào đưa Cố Cách Cách về được, cuối cùng thẳng tay đánh cô ngất xỉu rồi kéo đi.

Cố Cách Cách vừa đặt chân vào nhà, tựa như sực tỉnh lại, vội vàng xông thẳng vào toilet, ôm bồn cầu nôn đến tối tăm mặt mũi.

Miêu Tư Lý đen mặt nhìn cô. Lúc ở trên xe sao chẳng thấy chị tự giác ói ở ngoài xe như thế?

Dùng chiếc cốc gấu con đáng yêu duy nhất, rót đầy nước vào, đưa cho Cố Cách Cách để cô súc miệng.

[BHTT - Edit hoàn] - [Hiện đại] - Cách Cách giá lâm - Lạc KhuynhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang