Chương 4: Ta đến muộn...không kịp rồi!

4.3K 265 32
                                    

Tiếp sau đó, Vũ Phi cố hết sức dùng ngôn ngữ cơ thể diễn tả đủ kiểu để giao tiếp với người phụ nữ kia. Dần dần, Vũ Phi phải tiếp nhận một hiện thực, cô xuyên không thật rồi. Lại xuyên không vào đúng thời kì của nàng công chúa Đinh Ngọc Phụng ấy. Nhưng ác một nổi lại xuyên vào thân phận nhị công tử nhiều bệnh đa truân của Kiều sứ quân. Lúc nghe người phụ nữ tên Lục Hồng, tự xưng là mẫu thân của mình nói đến đây, Vũ Phi có một chút hoang mang, lén sờ vào thân thể sau đó liền... Oài! Bà mẫu thân này nói chơi! Vẫn là thân thể phụ nữ vậy mà kêu nhị công tử sao? Thoáng nhìn qua ánh mắt áy náy của Lục Hồng, Vũ Phi nhướn nhướn mắt. Không cần hỏi cũng biết, hẳn là vị mẫu thân này không sinh được con trai mới đem nàng phẫn nam trang vì mục đích gì đó?

Hai người một ra dấu, một nói. Nói nói một hồi, Lục Hồng nói đến phụ thân của Kiều Vũ Phi này còn đang tranh chấp giao chiến với các thế lực đương đầu. Nghe đến đây, Vũ Phi mới giật mình. Nói ra, cô không biết nhiều về lịch sử, không biết chuyện về vị công chúa tên Đinh Ngọc Phụng kia nhưng đại khái sơ lược về thế cuộc thời này cô biết. Nói như vậy, thời kì này Đinh gia vừa mới đăng vị xưng vương không lâu, có nghĩa là vị phò mã của công chúa Ngọc Phụng chưa có tạo phản. Như vậy có phải hay không dung mạo nàng ấy vẫn còn chưa bị hủy?

Nghĩ đến lời nói kia vẫn còn văng vẳng như sấm truyền bên tai, Kiều Vũ Phi lập tức bật dậy chạy ùa ra khỏi phủ. "Ôi! Nếu như mình đến đây là vì nàng ấy, mình phải tìm nàng ấy. Phải tìm được nàng ấy trước khi bị hủy dung!"

Thế là Kiều Vũ Phi mang theo giấy và bút vẽ đến bờ sông. Mỗi ngày không ngừng không nghỉ vừa vẽ lại dung mạo của Đinh Ngọc Phụng trong trí nhớ, vừa không ngừng quan sát, theo dõi cả đường bộ và đường sông, hi vọng có thể chặn được Đinh Ngọc Phụng đi ngang và ngăn cản nàng ấy trước khi nàng ấy đi gặp phu quân, tránh gặp phải bất hạnh. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Kiều Vũ Phi đuổi theo được thuyền của Đinh Ngọc Phụng nhưng khổ nỗi lên được thuyền mà chưa gặp được người đã bị đám hộ vệ kia ra tay tàn bạo. Cũng may, hiện tại vẫn còn sống, còn bám được vào thuyền của nàng ấy, xem như còn chút hi vọng!

Vừa nghĩ đến đây, Kiều Vũ Phi cảm thấy thân thể vừa bị một vật gì đó quăng trúng. Liền sau đó thuyền dừng lại. Kiều Vũ Phi thở phào. Vật vừa bị quăng xuống là mỏ neo đó! Cũng may là nàng chỉ bị trúng đoạn dây buộc, chứ nếu như nguyên cả cái mỏ neo giáng thẳng vào đầu ấy thì...tàn đời rồi!

Lúc này trời đã nhá nhem tối. Thuyền cập bến, người trên thuyền cũng bắt đầu di chuyển lên bờ. Kiều Vũ Phi cũng liệu theo tình hình, lần mò trườn lên mặt nước. Thấy đoàn người từ trên thuyền hướng thẳng đến con đường trước mặt, Kiều Vũ Phi cũng nhanh chóng lên bờ, lẽn đi theo phía sau. Đoàn người có đến hơn ba mươi người. Trong có có một cô nương che mặt và một cô nương đi theo hầu phía sau. Tuy rằng trời tối, lại ở một khoảng cách xa, Kiều Vũ Phi không thể nhìn rõ nhưng vẫn linh cảm được Đinh Ngọc Phụng chính là một trong hai cô nương đấy. Nàng dần nhận ra người phía sau là Nghê Thu, người đã sai hộ vệ đánh nàng và đá xuống khỏi thuyền. Như vậy, người đi trước đeo khăn che mặt chính là Đinh Ngọc Phụng? Kiều Vũ Phi nhìn chằm chằm thân ảnh đang lướt đi của Đinh Ngọc Phụng mà trái tim hồi hộp, căng thẳng đến nhảy vọt lên. Là nàng ấy thật ư? Nàng ấy chính là nguyên nhân mình bị xuyên đến nơi này? Nàng ấy đang đeo khăn che mặt, như vậy dung mạo của nàng ấy lúc này thật ra đã bị hủy hay chưa?

[Girllove][Nữ luyến] LỜI NGUYỀN CHUNG TÌNH - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ