Chương 44: Á Tử là...

2.8K 142 23
                                    

Bên trong nội đường của Quang Mục trại, Lâm Dĩ Thông tự mình xem thương thế và trị liệu cho Kiều Vũ Phi. Lúc vừa điểm huyệt cầm máu, rút được mũi tên ra, lão bắt mạch của nàng xong cũng liền trợn mắt:

- Ôi trời ơi! Lại là...thế?

Lão sửng sốt giây lát, quay sang thấy ba người Đinh Ngọc Phụng, Lương Mẫn Doanh và Lương Tùng Anh đều có vẻ hết sức lo lắng nhìn chằm chằm vào thân thể của Kiều Vũ Phi. Lâm Dĩ Thông khẽ thở dài một hơi rồi bất chợt đứng dậy, lấy lọ thuốc đặt vào tay Đinh Ngọc Phụng, lại nhìn sang Lương Mẫn Doanh nói:

- Cũng may, chỉ còn một li nữa thôi hắn toi đời rồi! Hai người giúp hắn băng bó và thay y phục đi. Ta với Tùng Anh sẽ đi nấu thuốc cho hắn.

- A! Sư phụ tại sao...

Lương Tùng Anh cảm thấy khó hiểu trước hành động của sư phụ mình. Lí nào sư phụ không đích tay băng bó cho Kiều đại ca được mà lại sai tam tỉ và Ngọc Phụng tỉ làm đây? Hai người kia dù sao cũng là nữ nhân mà bảo các nàng như thế cởi y phục còn nhìn thân thể của Kiều đại ca? Thế nhưng Lâm Dĩ Thông chưa để hắn nói xong đã lôi hắn kéo ra khỏi phòng. Trong phòng còn lại Đinh Ngọc Phụng và Lương Mẫn Doanh bên Kiều Vũ Phi đang hôn mê trầm trọng. Lương Mẫn Doanh bất ngờ đoạt lấy lọ thuốc trong tay Đinh Ngọc Phụng, vẻ mặt vênh vênh nói:

- Ngươi cũng ra ngoài đi! Ta biết cách liệu thương, tự ta có thể băng bó được cho chàng.

Đinh Ngọc Phụng lập tức đoạt lại thuốc:

- Để ta tự mình làm. Không cần ngươi nhúng tay!

- Đinh Ngọc Phụng! Ta khuyên ngươi nên ra ngoài ngay, nếu không ngươi sẽ hối tiếc.

Lương Mẫn Doanh lúc nói câu này, vẻ mặt hết sức đắc ý, càng khiến cho Đinh Ngọc Phụng cảm thấy sinh nghi, đương nhiên sẽ không dễ đi.

- Ngươi mới là người phải hối tiếc. Lương tiểu thư, Á Tử sẽ không bao giờ là nam nhân của ngươi. Ngươi nên biết tự trọng một chút.

- Là ta muốn tốt cho ngươi mà thôi. Đinh Ngọc Phụng, ta nói là sự thật. Ngươi ra ngoài đi, nếu không ngươi sẽ hối hận.

- Lương Mẫn Doanh! Ngươi thật sự quá mức không biết điều!

Hai người ở bên trong vừa động khẩu lại động thủ giằng co, giành gật qua lại chiếc lọ thuốc. Lâm Dĩ Thông ở bên ngoài, nhịn không được phải gõ cửa phòng nói vọng vào:

- Rốt cuộc thì hai ngươi có làm được hay không? Nếu không thì để ta gọi người khác vào? Còn chần chừ ở đó, hắn vì các ngươi mà mất máu đến chết đấy!

Đến đây thì hai người mới chịu ngưng náo loạn. Nhưng vẫn là Đinh Ngọc Phụng thắng thế hơn đoạt được lọ thuốc, cũng điểm huyệt Lương Mẫn Doanh rồi đẩy nàng lùi ra phía sau, tự mình giành trước ngồi đến bên giường Kiều Vũ Phi chính tay giúp người ta bó thuốc. Lương Mẫn Doanh bị định thân ở phía sau, cũng cố nghiêng đầu trộm nhìn Đinh Ngọc Phụng với ý cười gian trá. "Đinh Ngọc Phụng, để ta xem ngươi nhìn ra được bộ dạng chân thực của Á Tử đại ca của ngươi rồi, ta xem ngươi sẽ phản ứng làm sao?"

[Girllove][Nữ luyến] LỜI NGUYỀN CHUNG TÌNH - TG: TRIỆU KITWhere stories live. Discover now