Chương 9: Lấy oán báo ân

3.6K 210 1
                                    

Lúc Kiều Vũ Phi tỉnh lại, phát hiện ra bản thân đang ở một gian phòng xa lạ lại không nhìn thấy Đinh Ngọc Phụng ở đâu liền hoảng hốt bật dậy khỏi giường muốn đi tìm. Đúng lúc cửa phòng bật mở ra, một cô nương thanh tú cũng trạc đôi tám thủng thẳng tiến vào. Cô nương mắt hạnh, mặt xoan, môi hồng đào nhuận thắm trông rất kiều mỵ đáng yêu. Nhất là ánh mắt của nàng, long lanh linh động, rất tinh anh khiến người ta nhìn vào liền bị cuốn hút thích thú. Cô nương bước đến trước mặt Kiều Vũ Phi. Nàng một thân hồng y sắc thắm, hé môi nhẹ cười nhưng trong nét cười đầy thâm ý sâu xa, cất giọng thâm trầm hỏi:

- Kiều gia nhị công tử đại giá đến tiểu trấn của Lương gia chúng ta, không kịp tiếp đón khiến công tử chịu thiệt thòi, thật thất lễ!

- ...{bật đứng dậy, trợn mắt nhìn}

Hồng y cô nương nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Kiều Vũ Phi chỉ khẽ mỉm cười, nàng liếc mắt qua bên bàn cạnh bên ra hiệu. Kiều Vũ Phi nhìn theo, phát hiện trên bàn có bộ giấy bút để sẵn. Giấy bút là để sẵn cho kẻ câm như Kiều Vũ Phi nàng, hiển nhiên nữ nhân này đã nắm rõ mọi hành tung cùng đặc tính của nàng. Kiều Vũ Phi khẽ nhíu mày. Cô nương này là người Lương gia sao? Tuy nàng xuyên qua đến nơi này không lâu, nhưng cũng biết trong ngũ đại thế gia tương tranh, Lương gia và Kiều gia giao tranh ác liệt nhất, một mất một còn với nhau. Nếu không phải lực lượng tương đương chỉ e sớm đã thôn tính lẫn nhau, triệt hạ bằng được đối thủ. Lúc ấy nàng bởi vì tình thế khẩn cấp mới mạo hiểm đưa Đinh Ngọc Phụng bước vào lãnh giới của Lương gia, nhưng lạ ở chỗ nàng cho dù ở lãnh giới Kiều gia, có đi ngông nghênh ngoài đường cũng chẳng ai nhận ra nàng là Kiều gia nhị công tử. Thế mà ở đây, nàng chưa từng để lộ thân phận lại bị người của Lương gia nhận ra ư? Lương gia này có thể thần thông quãng đại đến vậy, nàng rơi vào tay bọn họ rồi xem ra tình huống càng lúc càng khó lường hơn.

Sau mấy giây hoang mang, Kiều Vũ Phi cũng cầm bút viết ra mấy chữ:

- {Cô nương, nàng đường đột bắt ta đến đây phải chăng cũng nên nói rõ một chút, nàng là ai? Muốn gì?}

Cô nương hồng y phá lên cười lớn, sau đó khiêu mi nhìn Kiều Vũ Phi, ánh mắt đầy tia trào phúng, giễu cợt nói:

- Kiều nhị công tử không đúng rồi. Ta rõ ràng là cứu người. Ở giữa tiểu đình ven lộ ngài là trúng phong nhập hàn suýt tí nữa thì đoản mạng vì sốt rét. Là ta không quản khó khăn mang ngài về đây, còn thí thuốc cứu giúp. Ngài nói ta bắt ngài, phải chăng là vong tình phụ nghĩa, tổn thương lòng tốt của ta hay sao?

Nghe cô nương nói vậy, Kiều Vũ Phi mới bình tĩnh hơn. Vừa rồi nghe nàng nói đến hai chữ Lương gia liền là căng thẳng hoảng hốt cho nên mới đề cao cảnh giác như vậy. Hóa ra là người ta cứu mình, nếu vậy nàng cũng phải có thái độ tốt một chút.

- {Nếu là vậy, xin thứ lỗi ta lỡ lời. À, Cô nương, xin hỏi lúc nàng cứu ta có nhìn thấy một vị cô nương đi cùng với ta? Nàng ấy...vẫn tốt chứ?}

- Nhị công tử cứ yên tâm, nàng ấy vẫn tốt, đang ở bên ngoài. Ta vào đây gặp ngài chỉ là muốn chào hỏi đôi câu. Ngài cũng đã đến đây rồi, cứ yên lòng nghỉ ngơi. Đến sáng ngày mai tiểu nữ sẽ cho người thỉnh công tử đến Lương phủ tiếp đãi cho thật chu đáo.

[Girllove][Nữ luyến] LỜI NGUYỀN CHUNG TÌNH - TG: TRIỆU KITWhere stories live. Discover now