Chương 48: Mộng tưởng

2.5K 126 12
                                    

Kiều Vũ Phi theo Lương Mẫn Doanh đi thêm hai dặm nữa rốt cuộc đến được doanh trại của quân Lương gia. Lương Mẫn Doanh tự mình dìu nàng vào trướng, lại căn dặn không cho kẻ khác tiến vào sau đó mới giúp nàng băng bó, trị thương. Kiều Vũ Phi đau quá, cũng không làm cứng được nữa rồi nên mặc kệ Lương Mẫn Doanh làm sao, nàng cứ im ru nằm đó để người ta giúp nàng thay thuốc liệu thương. Xong đâu đấy, Lương Mẫn Doanh để cho Kiều Vũ Phi nghỉ lại. Nàng vừa bước ra ngoài, liền gặp đại ca, nhị chặn lại hỏi:

- Tam muội, muội vừa đưa ai về đây? – Lương đại ca nói.

- Nghe nói là nam nhân hả? Muội...muốn chết sao? Đừng nói nơi đây là chiến biên, người muội gặp có thể là gian tế. Chỉ nội một chuyện muội đi cùng với một nam nhân để phụ thân biết được thì muội cũng gặp rắc rối đó.

- Hai huynh có thể đừng nhiều lời như vậy được không?- Lương Mẫn Doanh nhăn nhó. – Muội cũng đang muốn tìm phụ thân bẩm chuyện đây!

Lương đại ca, Lương nhị ca phì cười. Những khi không đánh trận, ở trong doanh trại buồn chán, hai người không có chuyện gì sẽ đi tìm tam muội này để trêu chọc, nói đùa với nàng. Lúc này, thấy Lương Mẫn Doanh có vẻ nghiêm túc không vui, hẳn là nam nhân bị thương trong kia là nhân vật nào đó quan trọng với muội ấy? Nghĩ vậy, Lương đại ca mới nghiêm túc hỏi:

- Mẫn Doanh, như vậy có thể cho đại ca biết nam nhân kia là ai? Vì sao muội đưa về đây không?

- Hắn chính là Kiều Vũ Phi đấy! – Lương Mẫn Doanh đáp nhanh. – Muội đi gặp phụ thân trước. Hai huynh tránh đường đi!

Lương Mẫn Doanh nói xong, liền chen ngang giữa hai vị huynh trưởng, tiến đến lều soái của phụ thân. Lương đại, Lương nhị nhìn theo. Lương nhị tròn xoe mắt:

- Vậy cũng để muội ấy tìm được Kiều Vũ Phi thật ư?

- Đi! Chúng ta qua đó xem thử. Ta cũng muốn biết Kiều nhị đó thật sự có gì ghê gớm khiến tam muội của chúng ta xem trọng hắn như vậy?

Nhờ sự chu đáo của Lương Mẫn Doanh, Kiều Vũ Phi đã được nghỉ ngơi một giấc thỏa mãn trong yên tĩnh. Đêm khuya, nàng giật mình tỉnh giấc, cảm thấy toàn thân đều đau nhức, trong bụng lại nhộn nhạo hỗn loạn, khó chịu vô cùng. Nàng than thầm có lẽ là lúc sáng đánh nhau đã vận công khiến chân khí hỗn độn chạy loạn làm nội thương trầm trọng thêm. Kiều Vũ Phi cắn răng nín chịu. Bây giờ cũng không có Lâm Dĩ Thông ở đây giúp nàng điều thương. Nàng cố bước xuống giường, muốn rót một bát nước uống để hạ xuống cơn giằng co náo loạn của các luồng chân khí trong cơ thể. Thế mà lúc bưng được chén nước, lại bị cơn đau thống bất chợt quặn lên khiến nàng choáng váng suýt tí nữa thì ngã gục. Đúng lúc có một bàn tay ở phía sau đỡ lấy nàng. Kiều Vũ Phi nhạy mũi, cảm nhận được mùi hương quen thuộc thế là liền tinh tế hé mắt liếc trộm phía sau một cái rồi bất chợt buông thả cả người để rơi cả thân thể cho người phía sau đỡ lấy. Người kia lo lắng, liền ôm lấy toàn thân Kiều Vũ Phi đặt lên giường, sau đó gấp gáp mở lọ thuốc trong người mang theo ra nhét vào miệng cho Kiều Vũ Phi. Lại giúp nàng bón nước, còn tận tình xoa xoa cho thuốc trôi nuốt xuống. Tất nhiên người kia không biết Kiều Vũ Phi là gian trá giả mê. Đợi người ấy bón thuốc xong, đang định cầm tay Kiều Vũ Phi xem mạch tượng thì Kiều Vũ Phi đã nhanh hơn một bước lại dùng chiêu cũ câu lấy người kia kéo cùng nằm xuống giường. Người ấy bị tấn công đột ngột, kinh hô lên một tiếng, giọng phát ra đúng thật là Đinh Ngọc Phụng. Kiều Vũ Phi đắc ý mỉm cười. Ôm lấy Đinh Ngọc Phụng trong lòng, giọng điệu âu yếm, hỏi ngọt xớt:

[Girllove][Nữ luyến] LỜI NGUYỀN CHUNG TÌNH - TG: TRIỆU KITWhere stories live. Discover now