Chương 66: Là ai muốn giở pháp chống đối ta

1.4K 85 2
                                    

Đinh Ngọc Phụng một mình chạy thẳng ra đến bờ suối ở phía sau nơi đóng quân mà khóc. Thật lòng không phải nàng muốn oán trách Kiều Vũ Phi, chỉ là cảm thấy uất ức không cam, không hề dễ chịu khi biết được mối quan hệ phức tạp khó ngờ giữa Kiều Vũ Phi và Đinh Thái Ninh. Nàng hiểu tình cảm của Kiều Vũ Phi đối với nàng thật sự sâu sắc, nàng cũng hiểu mình đã nợ Kiều Vũ Phi. Cho dù như thế nào cũng là nàng nợ Kiều Vũ Phi, nàng không có tư cách đòi hỏi nàng ấy bất cứ chuyện gì. Ấy nhưng tại sao lại là Đinh Thái Ninh? Tại sao giữa bao nhiêu người, ông trời lại cố ý trêu chọc để nàng và tỉ muội của mình lại cùng dây dưa trong một mối quan hệ với một nữ nhân? Đinh Ngọc Phụng thật sự bị đả kích, trong một lúc thật không biết nên làm thế nào? Nàng thật sự không muốn tranh giành, nhưng thà rằng người ấy là Lương Mẫn Doanh, nàng còn có thể dựa vào tình cảm của Kiều Vũ Phi dành cho mình mà tranh thủ. Bây giờ lại ra là Thái Ninh, nàng cùng Thái Ninh tranh giành, dù Kiều Vũ Phi chọn nàng, nàng tiếp nhận cũng không hề thoải mái.

Đinh Ngọc Phụng càng khóc càng cảm thấy trong lòng ẩn ẩn buốt đau. Có phải hay không bởi vì nàng là một nữ nhân số mệnh không tốt cho nên ông trời đối với nàng luôn luôn bày ra nghịch cảnh để thử thách? Có phải hay không bởi vì mệnh nàng không tốt đã liên lụy đến cả Kiều Vũ Phi? Kiều Vũ Phi không có nàng vẫn có thể đắc hiển quang vinh, thần uy triển phát. Nàng xuất hiện cũng chỉ là vướng bận, trở ngại và đem lại vận rủi cho nàng ấy mà thôi. Nếu như vậy, Kiều Vũ Phi chọn nàng mới chính là sai lầm, là không nên, là bất lợi?

Đinh Ngọc Phụng càng nghĩ càng thêm tủi, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân nên rút lui. Dù sao thì nghi án nàng ở thân phận Đinh Trọng liên quan đến cái chết của phụ thân và huynh trưởng của Kiều Vũ Phi mãi mãi cũng sẽ là cái gai trong mắt những người của Kiều gia và binh sĩ Lĩnh Tây, thôi thì nàng cắn lòng hạ quyết định rời khỏi Kiều Vũ Phi là cách tốt nhất cho tất cả. Nghĩ vậy, nàng liền muốn trở về lều thu dọn hành trang để rời đi.

Khi đã cầm xong hành trang rời đi, ngang qua doanh trướng của Kiều Vũ Phi, Đinh Ngọc Phụng lại không dằn được lòng mình, muốn ghé vào nhìn trộm nàng ấy thêm một lúc. Cách biệt lần này cũng không biết có thể gặp lại hay không. Nàng yêu nàng ấy nhưng thật sự không thể liên lụy nàng ấy thêm nữa, bởi vậy dù có không đành lòng cũng phải chấp nhận buông tay.

Nàng ở ngoài nhìn đã một lúc, Kiều Vũ Phi ở trong lều vẫn ngồi bên đèn chăm chú nghiên cứu đối sách tác chiến không hề phát hiện ra. Cho đến khi ánh trăng đã cao đến đỉnh núi lại bị một áng mây mờ mịt phủ qua che khuất. Trời chuyển tối, sắp đổ mưa. Đinh Ngọc Phụng ngậm ngùi thu lại tâm trạng. Thôi thì quyến luyến như thế cũng đủ rồi. Nếu như để trời sáng, nàng càng khó lòng rời đi được nữa. Tay nàng cầm miếng bạch ngọc của Kiều Vũ Phi mà nàng đã đoạt được từ tay của Lương Mẫn Doanh ngày ấy nhìn ngắm một lúc rồi cũng buộc lòng đặt nó lại trước cửa doanh trướng của Kiều Vũ Phi rồi bước đi.

Nàng vừa đi được mấy bước bất chợt phát hiện một bóng đen khả nghi. Lo sợ có kẻ muốn bất lợi với Kiều Vũ Phi, nàng liền ra tay với kẻ ấy. Bóng đen kia thân thủ không tệ, hai bên đánh nhau một trận lớn cũng chỉ ngang tài ngang sức thắng bại khó phân. Bất ngờ, trời lại chuyển mây, nổi lên một trận gió lớn kì lạ. Bóng đen ấy bất ngờ khinh công chạy thoát. Đinh Ngọc Phụng cũng liền thật sát truy đuổi theo. Hai người đuổi chạy đến đỉnh núi, phía trước chính là đường cùng, Đinh Ngọc Phụng mới cất giọng gọi to:

[Girllove][Nữ luyến] LỜI NGUYỀN CHUNG TÌNH - TG: TRIỆU KITWhere stories live. Discover now