Chương 5: Gian khổ cứu người

4K 241 3
                                    

Một đường xuyên thẳng qua đám loạn đả kia, Kiều Vũ Phi cõng theo Đinh Ngọc Phụng liều mạng tháo chạy. Ở phía bờ sông chính là con đường ngắn nhất dẫn đến thị tứ. Đinh Ngọc Phụng đang bị thương chảy nhiều máu như thế, Kiều Vũ Phi không thể chần chừ, bất chấp nguy hiểm cũng phải đưa người thoát khỏi vòng chiến tìm lang y cứu mạng. Một tiểu sinh bạc nhược cõng theo một cô nương trọng thương, máu me đầy mặt chạy như lao về phía đường nhỏ. Trên đường, không ít lần Kiều Vũ Phi vấp ngã khụy xuống nhưng bởi vì lo lắng Đinh Ngọc Phụng sẽ chịu không nổi, Kiều Vũ Phi lại cố mạng mà gượng chạy. Đến lúc vấp ngã lần thứ ba, Kiều Vũ Phi nhìn sang thấy máu trên mặt Đinh Ngọc Phụng vẫn tuôn như mưa xối, phủ thấm xuống cả bạch y trường bào của chính mình. Trời ơi! Một nữ nhân mảnh khảnh mà chảy nhiều máu thế này, làm sao sống nổi?

Kiều Vũ Phi nóng cháy cả ruột gan. Thế nhưng hiện tại các nàng còn đang ở đường vắng hoang vu, không một bóng người, còn cách thị tứ đến mấy dặm đường nữa. Mắt nhìn Đinh Ngọc Phụng mê man nhưng thần sắc vẫn lộ vẻ đau đớn, khuôn mặt mất máu nhiều đến mức trắng bệch, hơi thở nàng thoi thóp như có như không, cả nữa là toàn thân nàng dường như lạnh sắp thành đông cứng. Kiều Vũ Phi không dám nhìn thẳng vào vết thương trên mặt của Đinh Ngọc Phụng, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy khôn xiết khó chịu, kịch liệt kinh phẫn!

Thật khốn nạn! Tại sao? Tại sao nàng đã biết trước, đã đến nhưng lại không thể cứu kịp cho nàng ấy? Tại sao ông trời tàn nhẫn như vậy? Tại sao gã đàn ông kia có thể máu lạnh như thế? Nàng gọi gã là phu quân nhưng gã nhẫn tâm tự tay cầm dao từng miếng từng miếng xẻo thịt trên khuôn mặt nàng mặc cho nàng đau đớn quằn quại đến chết ngất? Kiều Vũ Phi phẫn nộ cùng cực, liên tục dậy lên những oán khí kình thiên. Cứ mỗi một ý niệm "tại sao" nàng liền không nhịn nổi phải đấm mạnh một nhát xuống mặt đất. "Khốn kiếp! Kiều Vũ Phi! Ngươi thật là vô dụng! Ngươi chỉ cách nàng ấy có một chút thôi lại không thể cứu kịp! Thật là đáng chết!"

Vào lúc ấy, bởi vì Kiều Vũ Phi không thể tiếp cận, sợ rằng thủ hạ của Đinh Ngọc Phụng chưa kịp cho nàng tỏ phân đã hạ thủ nàng như lần trước cho nên phải ẩn nấp đi theo phía sau đoàn người tìm cơ hội. Lúc nhìn thấy Ngô Thế Minh, Kiều Vũ Phi đã bắt đầu căng thẳng, trong tâm dậy lên lo lắng. Có phải không đây chính là thời khắc thảm kịch của Đinh Ngọc Phụng nàng ấy? Thế nhưng liền sau đó, Kiều Vũ Phi phát hiện nấp ở gần chỗ của mình dường như còn có một số người đang mai phục. Kiều Vũ Phi nhận ra một người trong số họ chính là kẻ đã ra tay đả thương mình. A! Nếu như vậy họ là thủ hạ của Đinh Ngọc Phụng. Vậy ra bọn họ đã sớm đã có chuẩn bị, hẳn là sẽ không để cho Đinh Ngọc Phụng gặp nguy hiểm đâu?

Kiều Vũ Phi tự nghĩ trong lòng như thế nhưng vẫn âm thầm đi theo sau. Lúc Ngô Thế Minh ra lệnh thuộc hạ giết hết ba mươi mấy hộ vệ của Đinh Ngọc Phụng, Kiều Vũ Phi cũng hoảng sợ vội nhìn sang đám người đang nấp bên kia thấy bọn họ cũng nóng nảy nhóm nhóm lên, nhưng lại có một người ra hiệu cho bọn họ bất động. Kiều Vũ Phi đành một lần nữa tự trấn an mình. Chắc là những người này đã có kế hoạch. Dù sao thì bản thân mình cũng không có bản lĩnh xông ra ngoài kia cứu người vậy thì đành...xem tiếp tình hình rồi tính.

[Girllove][Nữ luyến] LỜI NGUYỀN CHUNG TÌNH - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ