Chương 31: Được lòng công chúa

2.9K 150 13
                                    

Hai thái giám ở hai bên bước lên đỡ lấy Kiều Vũ Phi dìu dậy. Ngoài tưởng tượng của Kiều Vũ Phi, hoàng hậu hoàn toàn không có một ý niệm nào hạch tội hay khó dễ gì nàng. Ngược lại còn ân cần, bảo thái giám dọn ghế để nàng ngồi lên rồi quan tâm, chu đáo hỏi han:

- Thương thế công tử như thế, vừa rồi lại vấp ngã có phạm đến chỗ đau hay không? Người thấy khó chịu thế nào? Có cần bổn cung gọi thái y đến không?

Kiều Vũ Phi mắt tròn mắt dẹt, cảm thấy quanh đầu như có ngũ sắc cầu vồng bay quanh. Này thì thật lạ nha! Rốt cuộc thì bà hoàng hậu này muốn...thế nào với nàng đây?

Thái Ninh ở một bên nhìn vẻ mặt ngơ ngác sợ hãi của Kiều Vũ Phi, không nhịn được cười khẽ. Nàng lại bước lên, ở một bên nắm tay hoàng hậu nói:

- Mẫu hậu người xem! Lý công tử là bị phụng uy của người dọa sợ rồi đấy! – Quay sang Kiều Vũ Phi, nàng khẽ chớp mắt – Lý công tử đừng lo, mẫu hậu của bổn cung mời công tử đến đây chỉ là để thăm hỏi. Công tử vì cứu Lý phí qui mà thọ thương, là người ơn với hoàng gia. Chúng ta cảm kích công tử không hết làm sao lại bắt tội người?

Ý tứ của Thái Ninh rõ ràng như thế là để giải thích và trấn an cho Kiều Vũ Phi. Kiều Vũ Phi khẽ thở ra. Cũng trách mình đúng là trái tim con thỏ, chuyện chưa biết đầu đuôi đã sợ đến quýnh cả lên. Tâm tình như thế này, thật sự chỉ thích hợp là nhân vật hèn mọn, có bản lĩnh gì cứu giúp che chở cho Lý quí phi như lời đã hứa đây? Kiều Vũ Phi, tự nghĩ, tự thẹn rồi cũng tự thở dài. Hèn mọn thì hèn mọn, biết làm sao? Dù gì cũng đã vào đến nội cung rồi, đi được bước nào cố gắng bước nấy thôi. Một lời đã hứa thì phải tận lực thực hiện, chỉ hi vọng trời cao phù hộ, giúp được cho Lý quí phi mẫu tử bình an thì tốt rồi!

Thái Ninh nói xong, cũng không nghe thấy Kiều Vũ Phi đáp lại, nàng lại hỏi:

- Lý công tử! Người không sao chứ?

Cùng lúc câu hỏi của công chúa Thái Ninh, Trần hoàng hậu cũng nhìn chằm chằm Kiều Vũ Phi, ánh mắt đầy lo lắng và hoang mang trắc ẩn. Kiều Vũ Phi gượng gạo mỉm cười, lại tiếp tục "nhập vai", ôm ngực xoa xoa rồi chậm rãi nói:

- Lý Thần...đa tạ hoàng hậu và công chúa thương xót! Thảo dân...thương tích đã không đáng lo.

Vừa nói, nàng vừa trộm liếc khẽ về phía Thái Ninh, đôi mắt liên tục nháy nháy như ra hiệu. Công chúa này thật ra cũng tốt bụng, chắc sẽ phối hợp, không nói linh tinh với hoàng hậu đâu?

Thái Ninh cũng nhận ra ẩn ý Kiều Vũ Phi ám hiệu cho mình. Nàng nhu mì khẽ cười, lại ôm cánh tay hoàng hậu rất thân thiết lay lay, nũng nịu nói:

- Mẫu hậu người xem, người chỉ là muốn thăm hỏi, nhìn thương thế của Lý công tử, lại nhọc nhằn cho Lý công tử phải tự thân đến tận đây. Bây giờ người đã đến rồi. Mẫu hậu còn bận việc, hay cứ để Thái Ninh thay người đưa tiễn Lý công tử về Tùy Quang cung nghỉ ngơi?

Hoàng hậu nhất thời ngẩn người quay sang nhìn Thái Ninh. Thái độ của Thái Ninh hôm nay thật kì lạ nhỉ? Thái Ninh là nữ nhi thân sinh của chính nàng, là vị công chúa được ưu ái nhất trong hoàng cung Đinh thị. Từ bé nàng đã được phụ vương Đinh Dũng cưng chiều, thậm chí còn hơn với cả hoàng đệ thái tử Đinh Uy. Bởi vì quanh nàng luôn là hào quang chói lọi, chưa bao giờ hoàng hậu nhìn thấy đứa nữ nhi này thể hiện sự quan tâm, lưu ý đến một người nào. Ấy nhưng lúc này đây, Thái Ninh dường như là đang quan tâm đến Lý Thần?
Thái Ninh quan tâm người ấy, thế nhưng người ấy...người ấy lại có bộ dạng giống hệt như đúc với người trong thâm tâm của Trần Ý Đình nàng! Như thế này...cứ như thế này thì có lẽ nào...

[Girllove][Nữ luyến] LỜI NGUYỀN CHUNG TÌNH - TG: TRIỆU KITWhere stories live. Discover now