Chương 13: Lại một lần nữa vì nàng giải nguy

3.3K 209 10
                                    

Ở hậu viên Lương phủ, tiểu công tử Lương Tùng Anh dẫn theo gia nô, chỉ đạo cho bọn thủ hạ dựng cột chất củi, chuẩn bị làm giàn hỏa thiêu sống "ma nữ" mà đám thủ hạ đã nói là do tam tỉ của hắn dẫn về. Lương Tùng Anh chỉ là một tiểu thiếu niên mười tuổi. Lúc đó, hắn đang chơi phóng tiêu ở hậu viện lại nghe các gia nô bàn tán với nhau tiểu thư tam tỉ của hắn Lương Mẫn Doanh ra ngoài một chuyến đã đưa về hai kẻ. Một kẻ chính là kẻ địch của Lương gia, công tử Kiều gia. Người còn lại là một xú nữ nhân diện mạo kinh dị như ma quỉ. Lương Tùng Anh tuổi nhỏ hiếu kì nên mới sai gia nô dẫn đường đến phòng củi xem thử xú nữ nhân mà tam tỉ hắn đưa về ra làm sao mà mọi người đồn thổi kinh thế?

Hắn bước vào phòng củi, mang theo hiếu kì nghiêng đầu tìm kiếm cho đến khi thấy Đinh Ngọc Phụng ngồi co ro một góc sau đống củi. Khuôn mặt nàng sau khi ở đường lớn bị Kiều Vũ Phi giật xuống khăn che mặt thì không còn khăn che nữa. Lúc này Lương Tùng Anh bước đến, Đinh Ngọc Phụng không nghĩ có người bước vào, vô tình lộ ra nửa bên mặt bị vết thương khuyết lõm cho Lương Tùng Anh nhìn thấy. Tiểu tử nhỏ tuổi lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh kinh sợ đến như vậy liền không nhịn được hoảng hốt kêu thét lên rồi cắm đầu bỏ chạy. Đến lúc ra khỏi gian phòng củi, phát hiện ánh mắt cười giễu của đám gia nô với mình. Lương Tùng Anh oán giận. Thật đáng ghét! Cũng là tại xú nữ nhân kia làm mình mất hết mặt mũi! Nghĩ nghĩ, Lương Tùng Anh bày ra bộ dạng thiếu gia nghiêm nghị, lệnh cho thủ hạ cùng gia nô dựng giàn hỏa thiêu nữ nhân kia trút giận.

Lúc này, giàn hỏa đã dựng xong, thủ hạ liền theo lệnh mang Đinh Ngọc Phụng trói vào cột gỗ giữa giàn sau đó đổ dầu vào củi chuẩn bị châm lửa. Đinh Ngọc Phụng chỉ là một nữ nhân nhu nhược, hoàn toàn không có sức phản kháng trước thủ đoạn bạo áp của những tên gia nô Lương gia này. Nàng bị trói treo tay vào cột gỗ, bị tẩm dầu vào người. Đám gia nô mới đầu nhìn thấy còn kinh hãi kêu nàng là nữ quỉ, nhưng sau khi bắt giam nàng, phát hiện ra nàng thật sự chỉ là một tiểu nữ nhân bình thường vô lực vô hại. Ừ thì vô hại vậy chắc là không phải quỉ. Nhưng mà xấu xí đến như này, không phải quỉ cũng không đáng làm người, thôi thì nghe theo tiểu thiếu gia, thiêu chết nàng ta đi ít ra cũng không phải thấy tởm đến hoảng nữa.

Thế là thủ hạ châm lửa. Trong củi có dầu, gặp lửa liền bốc cháy lên. Đinh Ngọc Phụng có hoảng nhưng không sợ. Dù sao thì kiếp sống này của nàng còn có gì đáng lưu luyến đâu? Nàng là một nữ nhân khuê tú tiết hạnh đủ mực thế nhưng kiếp phận lại bạc đến không ngờ. Phụ thân không thương, phu quân không cần, ở giữa chốn xa lạ nàng gặp phải hiểm nguy, thủ hạ dưới trướng phụ thân cũng không tôn trọng nàng, không ai bận tâm đến sinh mạng của nàng chỉ trừ một mình Á Tử. Thế nhưng Á Tử cũng bị Lương gia bắt đi sống chết chưa rõ mà khả năng cũng là lành ít dữ nhiều. Nếu thật sự phải đến như vậy, thôi thì nàng đi trước một bước. Sống khôn thác thiêng, lúc sống nàng không thể có uy lực cứu lấy vận mệnh của mình, cùng Á Tử gặp nguy bao bận đều là dựa vào Á Tử, cũng mong rằng khi nàng chết đi linh hồn sẽ có thể thị hiện thần thông cứu giúp che chở cho Á Tử.

Ý niệm này vừa dấy lên, Đinh Ngọc Phụng mím môi, mỉm cười cam chịu. Nàng nhắm mắt, mặt hướng trên trời cao trong lòng âm thầm khấn nguyện: "Trời cao linh ứng, tiểu nữ Đinh Ngọc Phụng hôm nay đại nạn, bị hỏa dẫn thiêu thân. Nếu đây là số mệnh, tiểu nữ cam chịu không hề oán hận chỉ cầu mong tri kỉ chi giao Á Tử đại huynh...Á Tử là người tốt nhất trên đời với tiểu nữ. Cầu mong cho Á Tử được bình an thoát nạn!".

[Girllove][Nữ luyến] LỜI NGUYỀN CHUNG TÌNH - TG: TRIỆU KITWhere stories live. Discover now