Chương 67: Chỉ cần ngăn được tỉ, cái gì cũng bất kể

1.4K 80 6
                                    

Mộc Liên Hoa một thân bạch y tóc trắng, dáng điệu thướt tha, uyển chuyển hiện thân mười phần thoát tục, vừa nói vừa bước đến cúi xuống nhìn xem Kiều Vũ Phi thì liền chấn kinh biến sắc. Nàng sửng sốt trong khoảnh khắc rồi đưa tay lên bấm độn sau đó điếng hồn kinh sợ thốt lên:

- Không thể nào! Vẫn chưa đến thời cơ, sao có thể chết được? Sư muội, muội đã làm gì...

Mộc Liên Hoa vừa nói vừa xoay người nhìn lên, lời còn chưa nói hết câu đã chết sững lặng hồn trước bộ dạng hiện tại của người trước mặt. Lam Hân Di vốn là một đại cô nương chỉ độ ba mươi thế nhưng lúc này đầu tóc xác xơ, mặt mũi già nua nhăn nheo đến biến dạng. Một tay nàng cầm Phù Long kiếm, tay kia vẫn còn giữ chặt chiếc bình sứ màu đen, nàng quay nhìn Mộc Liên Hoa, sau đó phá lên cười một tiếng kinh tâm động phách:

- Ha ha ha! Sư tỉ, tỉ không tính ra được nữa rồi phải không? Ha ha! Bước này của muội thật sự đã phá được chân long mệnh mà bấy lâu tỉ không tiếc tâm tư vì kẻ khốn kiếp này thiết lập có phải hay không? Ha ha! Tỉ xem, tỉ xem đi! Tỉ trăm tính ngàn tính, rốt cuộc chân long mệnh của tỉ cũng chỉ là một linh hồn bé nhỏ nằm trong tay ta. Ha ha ha!

- Tiểu sư muội!

Tiếng gọi của Mộc Liên Hoa đầy kinh sợ lẫn bàng hoàng. Nàng thật sự không tin được người trước mắt thế nhưng thực sự là tiểu sư muội của nàng. Tại sao sư muội lại có thể trở nên như vậy? Tại sao sư muội lại nhất định bằng mọi giá cũng cản trở nàng phục sinh lại Liễu lang, bất chấp phải hi sinh cả dương thọ của chính mình? Nàng ấy như vậy rốt cuộc để làm gì, đáng hay sao?

- Tiểu sư muội! Muội nói đi, muội như thế nào lại trở nên bộ dạng này? Muội...không thể nào! Muội không thể!

- Ha ha? Tại sao lại không thể? Sư tỉ có thể vì kẻ vô tình đó mà tự hủy tu vi đi luyện tà pháp Cưỡng mệnh đoạt phách, không tiếc trái ý trời dùng thần khí của Long tộc để trục mệnh đổi hồn hồi sinh tiền kiếp cho kẻ vô tâm rác rưởi này, không tiếc ảnh hưởng đến vận mệnh của cả Vĩnh An quốc thì tại sao muội không thể hi sinh dương thọ của chính mình để cứu lấy tất cả? Hả?

Nghe Lam Hân Di chất vấn, Mộc Liên Hoa cũng không nói được lời nào. Thật sự, với đạo hạnh của nàng cùng công phu dày dặn dàn xếp bấy lâu, nàng không hề ái ngại Lam Hân Di có khả năng sẽ cản trở được ý muốn của nàng. Ấy nhưng điều nàng không thể tiếp thụ nổi là nhìn thấy Lam Hân Di thế này. Nàng ấy vậy nhưng lại ngốc như thế! Nàng ấy chỉ là một người bình thường không qua tu luyện, nàng ấy có bao nhiêu dương thọ để tiêu phí trong pháp môn tà đạo như này?

- Hân Di! – Lần đầu tiên Mộc Liên Hoa gọi lên tên gọi sư muội của mình. Giọng nàng trầm lạnh, thanh âm lãnh đạm thế nhưng vẫn nghe ra được nàng đang rất rối loạn – Nghe ta, trả lại hồn phách kia cho ta! Ta sẽ giúp muội hồi phục lại nguyên thể.

- Tỉ đừng hòng!

Lam Hân Di bất ngờ hét to lên sau đó nhảy lùi lại, tay cầm lấy Phù long kiếm giơ cao làm thế sẵn sàng đối kháng với Mộc Liên Hoa.

- Ta khó khăn lắm mới luyện được đến cảnh giới này, vì để cứu tỉ, ngăn cản tỉ u mê vì tình mà đảo loạn thiên thời, tai hại nhân gian để phải lãnh chịu kết cuộc thiên lý bất dung trời tru đất diệt. Hôm nay ta dù có tán mạng cũng nhất định phải hủy diệt bằng được linh hồn kẻ tai ương này!

[Girllove][Nữ luyến] LỜI NGUYỀN CHUNG TÌNH - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ