Chương 46: Ngươi muốn làm gì?

2.7K 139 5
                                    

Trong khi Lương Mẫn Doanh ấm ức chạy lên đỉnh núi tìm tiểu đệ trút khổ thì ở trong phòng của Kiều Vũ Phi, Đinh Ngọc Phụng đang từ từ hé cửa bước vào. Suốt từ ngày hôm ấy khi nhìn thấy, phát hiện thân phận của Kiều Vũ Phi, nàng liền bị đả kích hoảng loạn không chịu nổi. Nàng làm sao đây? Nàng yêu thích người ta, hết lòng tin cậy người ta, thậm chí còn nghĩ muốn cùng người ta song túc song tê vậy mà phát giác ra người ta lừa nàng bấy lâu. Người ta là thân nữ tử lại đùa nàng như vậy, khiến cho nàng động tâm quyến luyến, si mê khát vọng, rốt cuộc phát hiện chân tình mình ngỡ sẽ vĩnh cửu không phai, ngờ đâu lại bị người ta đùa như một đứa ngốc! Quá đáng! Đùa quá ác mà! Người kia là nữ, vì cái gì lại nhiều lần như thế biểu lộ tình tứ với nàng để cho nàng ngộ nhận rồi...rồi...Thật không thể ngờ!

Mấy ngày liền Kiều Vũ Phi hôn mê, Đinh Ngọc Phụng bề ngoài đều không đến thăm nhưng thật ra nàng lại ở nấp ở một thân cây cạnh bên cửa sổ phòng nhìn vào Kiều Vũ Phi đang mê man. Nàng có thể không quan tâm được sao? Người nằm trong đó là người quan trọng nhất thâm tâm nàng. Nàng còn từng muốn sống muốn chết vì người ta. Lẽ nào chỉ vì một khoảnh khắc liền chuyển đổi hết, bỏ mặc người ta mà được sao?

Mấy ngày nay nàng đã suy nghĩ rất nhiều, hoài niệm và hồi tưởng cũng không ngừng và còn đủ loại cảm xúc. Kiều Vũ Phi ngay từ khoảnh khắc đầu gặp gỡ đã cho nàng nhìn thấy hình ảnh một nam nhân. Vì nàng nghĩa hiệp xông pha, cùng nàng mạo hiểm phiêu lưu gian khó đều là kiểu một nam tử hán đại trượng phu bảo vệ liễu nữ. Thế nhưng nếu như nghĩ kĩ lại, cũng không ít lần nàng có cảm giác nam nhân này có chút gì đó kì quái. Nàng nhớ lúc cùng Á Tử ở giữa rừng ngấm phải mưa đêm. Sáng hôm sau Á Tử đã một mình xuống suối ngâm nước. Sau đó thì ở trên bờ suối xõa tóc, hất tóc với cái dáng điệu thật là vô cùng giống với động tác của nữ nhân. Hơn thế nữa, Á Tử rất hay cười và mỗi khi cười, lại loáng thoáng lộ ra kiểu cách hơi tinh ranh, lém lỉnh. Lại còn hay có các động tác nhếch môi, nhướng mắt, nheo mắt. Dáng đi cũng không thuộc dáng người cứng cáp, mạnh mẽ. Thật, không nhìn thì thôi, nhìn kĩ mới phát hiện Kiều Vũ Phi cũng để lộ nhiều chỗ không giống với nam nhân!

Ấy nhưng bây giờ mới nghĩ ra có quá muộn không? Lúc đó còn giúp người ta biện minh rằng có lẽ do Á Tử người ta thư sinh nhu nhược, rằng người ta thân thể uột èo, ít xuất môn cho nên cùng nam nhân khác không thể đồng dạng như nhau. Thế bây giờ phải chịu rồi, là nàng tự mình đa tình, động tâm với Á Tử trước cho nên mới tìm đủ ý đủ lời giúp người ta phủ sáng hình ảnh nam nhân. Để rồi bây giờ vỡ mộng, lại oán trách người ta ư?

Nàng nghĩ đi rồi nghĩ lại, nghĩ tới rồi nghĩ lui. Trước thì trách người ta, sau cũng tự trách mình. Rốt cuộc cũng không thể thông suốt. Không phải. Là không thể buông xuống, không biết phải đối diện làm sao? Á Tử là người nàng xem trọng nhất trong tâm nhưng vừa mới liền đây lại là người khiến tâm nàng đau thấu. Người này không nhìn thì nhớ, nhưng bảo nàng bước vào đến gần thì nàng lại khổ sở vì không biết phải đối mặt thế nào đây? Sẽ gọi nàng ta là Á Tử đại ca hay là Á Tử đại tỉ? Đinh Ngọc Phụng tự giễu tự hỏi, sau đó bật khóc, lại bật cười. Trong cả cuộc đời nàng chưa bao giờ lại nghĩ bản thân lại có lúc ở vào tình thế lưỡng nan kì cục đến như thế này! Nàng là một nữ nhân, trót lại đem tâm trao nhầm cho một nữ nhân khác ư? Trò cười! Thật sự là trò cười!

[Girllove][Nữ luyến] LỜI NGUYỀN CHUNG TÌNH - TG: TRIỆU KITWhere stories live. Discover now