Chương 75 : Nhận mệnh đế quân

1.4K 85 2
                                    

Đại quân ở bên ngoài đang xuất phát, ở trong cung Trần Nhân Quý đã đến bẩm chuyện cùng hoàng hậu. Hoàng hậu đối với tin tức Lý Thần còn sống quả thật cũng rất vui mừng xúc động. Thế nhưng nàng sực nhớ đến ảo giác kì quái nơi mật đạo lúc mình đã gặp được Liễu Vân Thanh, hốt nhiên nàng vẫn có cảm giác bấn loạn mơ hồ vì không biết nên nhận định suy nghĩ của mình như thế nào? Rốt cuộc Liễu Vân Thanh và Lý Thần là hai người hay một? Thực sự là truyền kiếp tái sinh của nhau ư?

Chuyện ngày hôm đó, Trần Nhân Quý sau khi nghe Thành Vũ nói đã gặp qua Lý Thần ở Thiên Sơn mật đạo. Trần Nhân Quý từ thuở thiếu niên ở Trần gia đã đi theo hầu Trần Ý Đình, gọi Liễu Vân Thanh là sư phụ vì lúc sinh thời ấy hắn được Dị Y đích thân truyền dạy một số y lí cơ bản. Sau đó Liễu Vân Thanh lại lưu lạc, Trần Nhân Quý vì ngưỡng mộ uy đức của danh y cho nên hắn quyết tâm tầm sư học nghệ. Ông trời cũng không bạc đãi hắn khi hắn vô tình gặp được Mộc Liên Hoa. Mộc Liên Hoa thấy hắn là một người ham học lại đã từng thọ nghệ từ Liễu Vân Thanh, nàng cũng rộng rãi tặng cho hắn mấy quyển y thư hiếm có. Trong đó có một trang gọi là "Nhân thâu tướng thuật" có nói một số điểm để nhận biết tướng mạo lượng thọ và nhân tâm của một người. Trần Nhân Quý cực kì thông minh, chỉ dựa vào một phần nhỏ thôi mà hắn học được cũng không ít. Tuy rằng hắn không có bản lĩnh biết thần thuật đoán huyền cơ gì, nhưng nói về độc tâm thuật và nhìn tướng đoán mệnh hắn nhìn cũng không tệ. Lần trước, hắn đã thấy Kiều Vũ Phi trong một bộ toàn thân bị tạt máu chó cùng Đinh Ngọc Phụng trên mặt thương tích nặng nề. Ở ánh mắt đầu tiên, hắn cũng kinh hoàng khi suýt nữa thì ngộ nhận Kiều Vũ Phi và Liễu Vân Thanh là một. Nhưng Liễu Vân Thanh ánh mắt rũ xuống, chóp mũi luôn có màu đen, trên trán cũng ẩn ẩn mờ mờ vệt đen báo vận rủi. Đấy chính là điềm báo của một người thọ mệnh không dài. Còn Kiều Vũ Phi thì khác hẳn. Nàng vầng trán rực sáng, nhìn kĩ như có hào quang. Ánh mắt trân quang, khuôn cằm cũng đầy đặn. Với một người bình thường sẽ không nhìn thấu được những điều như thế nhưng Trần Nhân Quý đã dày công nghiên cứu nhân tướng, hiển nhiên sớm đã nhận biết rồi. Sau đó hắn gửi thư báo tin cho Mộc Liên Hoa sư thúc, chẳng ngờ bồ câu đi nửa đường lại bị tiểu sư thức Lam Hân Di đoạt thư. Rồi đến khi hắn gặp được Kiều Vũ Phi tiến cung trong thân phận Lý Thần càng làm hắn tin tưởng vào khả năng nhìn người của hắn.

Bây giờ tình huống cam go, muốn cứu hoàng hậu mà không cách nào đưa người ra cung được. Hắn không thể nghĩ nhiều, Lý Thần cũng được, Kiều Vũ Phi cũng được chỉ cần cứu được hoàng hậu, hắn không ngại tìm đến cầu cứu một lần.

Hắn phải mất mấy ngày mới tìm thấy Kiều Vũ Phi đang nằm co rúc người trong một ngôi miếu hoang cách Thiên Sơn mấy dặm. Hắn tìm lời thuyết phục nhưng vô ích, Kiều Vũ Phi lãnh đạm vô tâm, tuyệt tình tuyệt nghĩa nói sẽ không cứu, quan tâm đến bất cứ điều gì liên quan đến thiên hạ này nữa. Tự nhiên Trần Nhân Quý nhớ đến ánh mắt quan tâm và lo lắng của Kiều Vũ Phi dành cho Đinh Ngọc Phụng ngày ấy. Nếu như thế, lẽ nào Kiều Vũ Phi sa đọa như thế là vì Đinh Ngọc Phụng hay sao? Hắn nghĩ nghĩ một hồi, rồi đánh liều nói:

- Hôm nay, dù ngài không nhận mình là Lý Thần Lý thống lĩnh thôi thì ta cũng không có cách ép ngài. Nhưng nói ra giữa ta với ngài cũng tính là người quen cũ. Ta nhìn thấy ngài tâm sầu khổ não thật không đành lòng. Nhân tiện ta để lại cho ngài mấy câu, chỉ là một quẻ bói thông thường ta vô tình học được. Ngài tin cũng tốt không tin cũng không sao, bạn hữu lâu ngày gặp lại, ta chỉ mong ngài bình an khoái lạc.

[Girllove][Nữ luyến] LỜI NGUYỀN CHUNG TÌNH - TG: TRIỆU KITजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें