Chương 80: Ta đến tìm nương tử

2K 92 4
                                    

Ngồi một mình dưới tán cây trong hoa viên ở nội cung Phổ Nam, Tiết Tư Khiết cảm thấy trong lòng hết sức hoang mang vì gần đây cả ngày lẫn đêm trong đầu luôn cứ xuất hiện những hình ảnh thật kì lạ. Nàng nhìn thấy có một nữ nhân ở trong loạn binh bị một người cầm dao xẻo nát khuôn mặt. Rồi lại có một người khác trông như một nam tử vận bạch y vẻ mặt bi phẫn thương tâm ôm lấy một thân cây xông vào đám loạn cứu đi người nữ. Người vận bạch y ấy đối với nữ nhân phía sau hết sức quan tâm. Mặc kệ đường xa, mặc kệ tên đao loạn lạc vẫn cõng lấy nữ nhân liều mình tháo chạy thật nhanh, máu trên khuôn mặt bị thương của nữ nhân kia chảy xuống thấm ướt cả bạch y của chính mình...

Dòng suy tưởng vừa đến đây, hốt nhiên Tiết Tư Khiết có một cảm giác bồi hồi, run rẩy. Rồi tự trong vô thức, nàng đưa bàn tay chạm lên má phải trên khuôn mặt chính mình. Cảm giác này...Cảm giác này kì lạ quá! Hình ảnh nữ nhân bị hủy dung mạo ấy dấy lên trong tâm tưởng thế nhưng khiến nàng cảm nhận gần như chân thực...dường như đây là chuyện của chính nàng? Còn cả người là người mặc y phục màu trắng trong đoạn suy tưởng kia, tuy không thể nhìn ra được khuôn mặt nhưng cớ sao nàng cứ cảm thấy người đó rất giống với người hôm trước tự xưng là Á Tử. Á Tử, cái tên này thật sự càng nghe càng thổn thức. Rốt cuộc thì người đấy cùng nàng...Thật sự là Á Tử cùng nàng là mối quan hệ gì đây? Tại vì sao trong tâm nàng rối loạn quá, vừa như rất muốn biết mà lại như rất sợ biết phải một chuyện không nên?

Đang lúc Tiết Tư Khiết tâm tình đang rối loạn lại nghe thấy tiếng vệ binh hối hả chạy vội huyên náo nội cung. Nàng thắc mắc nhìn sang, liền thấy đi cùng với vệ binh có cả đại tướng quân Tiết Thiện. Tiết Thiện thấy nàng liền bước đến, hỏi:

- Tư Khiết, muội ở đây có nhìn thấy một kẻ mặc quân phục Vĩnh An quốc chạy đến đây không?

- Muội không thấy. Người của Vĩnh An quốc? Là gian tế cả gan đột nhập hoàng cung chúng ta sao?

- Hắn theo đoàn sứ đến đây đàm phán sau đó đã lẽn chạy vào nội cung chúng ta.

- Được. Muội sẽ ở đây để ý thêm. Nếu để muội phát hiện ra, hắn cũng đừng hòng chạy thoát.

Tiết Thiện khẽ gật đầu, nhìn sang Tư Khiết vẫn vô tư bình lặng, chắc là vẫn chưa biết tin triều đình Phổ Nam đã quyết định gả nàng sang Lang Xan quốc. Nàng tuy không phải thực là Tiết Tư Khiết mà hắn yêu, nhưng cũng là một nữ nhân đáng yêu, đáng thương và rất thiện lương chân thực. Hắn nhìn nàng một lúc, cảm giác áy náy rất muốn nói ra. Thế nhưng ngẫm nghĩ lại thôi, dù sao trước sau gì nàng cũng biết. Số phận một người trong khi nước biến hi sinh một chút cũng là điều phải làm thôi. Thế là hắn dẫn vệ binh rời đi. Tư Khiết dịu dàng nhìn theo, rồi nhân rãnh rỗi đó muốn đi quanh một vòng hồ để truy tìm gian tế.

-------------------

Lý Thần trồi mình lên mặt nước. Đáng ghét đám người Phổ Nam kia! Quỉ ám hay sao, nàng chạy đến đây, nhảy xuống nước mà bọn họ vẫn còn truy đến được lại lòng vòng mãi không chịu rời đi. Vết thương nàng mất máu rất đau lại bị ngâm nước hồi lâu, thật sự sắp không chống chịu nổi. Bởi vì không chạy được nổi cho nên mới ẩn ở đây, mà bọn người Phổ Nam cứ truy gắt gao, mỗi khi nghe tiếng chân nàng phải nấp mình xuống nước. Nghĩ đến chưa tìm được Đinh Ngọc Phụng mà phải chết, nàng thật sự không cam tâm. Cơ thể suy yếu lại trúng nước bắt đầu lạnh căm, nàng cố một bên bịt lại vết thương, vừa hít thật sâu lấy hơi nén đau chịu đựng. Phen này thật sự phải cầu trời cứu mạng!

[Girllove][Nữ luyến] LỜI NGUYỀN CHUNG TÌNH - TG: TRIỆU KITWhere stories live. Discover now