Chương 64: Từng bước vào thế loạn

1.5K 85 6
                                    

Kiều Vũ Phi bị bột phấn kia văng vào mắt vừa đau vừa rát, nhất thời không thể nhìn thấy lại bị trúng một chưởng khá nặng tổn thương đến nội thể cho nên phải ôm ngực ngã xuống. Đinh Ngọc Phụng từ xa bước đến nhìn thấy Kiều Vũ Phi như thế, hoảng hốt nên vội vã chạy đến gần. Binh sĩ của Kiều gia quân thấy nàng một thân y phục nam trang, lại còn mang hài buộc đai có kí hiệu của quân doanh Bạo Vũ vương liền lập tức hướng vũ khí xung quanh nàng. Đinh Ngọc Phụng tiến lên không được, lùi lại cũng không xong. Nhìn Kiều Vũ Phi biểu lộ thương thế thê thảm, nàng nóng ruột đến không kìm giữ nổi liền quay sang các binh sĩ, ánh mắt khổ sở khẩn cầu. Nàng còn chưa kịp mở miệng thoát lời thì một binh sĩ trong đoàn người nhận ra nàng nên lớn tiếng nói:

- Hắn chính là Đinh Trọng. Mọi người cẩn thận!

Binh sĩ kia vừa dứt lời, từ trong đoàn binh sĩ, một tiểu thiếu niên y phục tiên phong từ trong đoàn người bất ngờ xăm tới vung kiếm hét lớn:

- Đinh Trọng! Súc sinh ngươi! Mau đền mạng cho phụ thân ta!

Dứt lời, thiếu niên ấy phóng kiếm muốn đoạt mạng Đinh Ngọc Phụng. Đinh Ngọc Phụng lập tức thoái lui, đồng thời nhanh nhẹn gạt ra mũi kiếm của thiếu niên ấy. Thiếu niên này độ khoảng mười năm tuổi, khuôn mặt trẻ trung thế nhưng ngập tràn lửa hận. Đinh Ngọc Phụng cũng không biết mình đắc tội người này lúc nào mà hắn nhất mực muốn đoạt mạng nàng nhưng dù sao thiếu niên này cũng là người của Kiều gia quân, nàng cũng không muốn lại ra tay với hắn cho nên chỉ gạt hắn sang một bên rồi chớp cơ hội khinh công lên muốn phi đến chỗ của Kiều Vũ Phi. Chẳng ngờ đám thủ hạ của Kiều gia này tuyệt nhiên không dễ bỏ qua nàng. Bọn họ phóng dây thừng buộc vào chân nàng kéo mạnh xuống áp chế. Đinh Ngọc Phụng không còn cách nào buộc phải xuất chiêu. Hơn ba mươi binh sĩ cầm vũ khí vây quanh tương đấu với nàng. Kiều Vũ Phi cách đó không xa nhưng không thể nhìn thấy. Mắt nàng bị bột thạch cao văng trúng. Cạnh bên là bờ sông, thế nhưng thạch cao vào nước sẽ có phản ứng nguy hiểm với mắt nên làm sao nàng dám rửa mắt? Bởi vậy, nghe tiếng binh sĩ hò reo, lại nghe tiếng binh khí khua vào nhau khiến nàng rối rắm. Nàng nhắm mắt, chịu đựng đau rát lần mò theo hướng đám đông hét to lên:

- Dừng tay! Dừng tay lại ngay!

Đám binh sĩ nghe nàng ra lệnh, liền lập tức thu chiêu. Đinh Ngọc Phụng được giải nguy, nhìn thấy Kiều Vũ Phi đang khốn khổ lần mò tìm đến chỗ nàng, nàng lập tức hướng chạy đến. Nào ngờ, nàng vừa xoay lưng đi không kịp phòng bị, tiểu thiếu niên lúc nãy bất ngờ từ phía sau phóng đến một kiếm. Vốn là nhát kiếm này là muốn đoạt mạng Đinh Ngọc Phụng lại không nghĩ đến Kiều Vũ Phi tuy không nhìn thấy nhưng tai vẫn nghe được âm sắc chuyển động của binh khí nên lập tức rướn mình tiến lên hứng đỡ luồng sát khí ngùn ngụt kia. Khoảnh khắc lưỡi kiếm vừa chạm đến trước bụng nàng, một viên đá từ phía xa thần tốc phóng tới bắn gãy đôi thanh kiếm trong tay thiếu niên kia kịp lúc giải nguy cho Kiều Vũ Phi trước cái chết trong gang tấc. Giây phút bàng hoàng kinh ngỡ, Đinh Ngọc Phụng níu chặt Kiều Vũ Phi đầy lo lắng, xúc động quan tâm đắm đuối nhìn nàng. Kiều Vũ Phi sau phen hốt hoảng cũng ôm chặt người trong lòng. Nữ nhân này là người quan trọng nhất, quí báu nhất đối với nàng. Không cần biết có bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu gút mắc, nàng vẫn lựa chọn tin tưởng tuyệt đối với nữ nhân này.

[Girllove][Nữ luyến] LỜI NGUYỀN CHUNG TÌNH - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ