Chương 47: Gặp đạo tặc

2.7K 129 1
                                    

Nàng cung tay thành đấm rất muốn thụi cho họ Kiều này một cú để tự giải thoát bản thân. Thế nhưng tay đã giơ lên cao lại không nỡ nào hạ xuống. Đánh thì được rồi, nhưng người ta yếu như thế, có khi nào sẽ đánh chết người ta hay không? Cuối cùng, tay nàng vung lên lại mềm rũ hạ xuống. Kiều Vũ Phi cảm thấy ý đồ có thể thực hiện, mới mỉm cười, cố ý kéo Đinh Ngọc Phụng xích vào gần hơn, môi đặt sát ở bên môi nàng ấy nói như thỏ thẻ:

- Nàng nghe ta nói một lời, xong rồi nàng có giết ta ta cũng không oán trách. Được không?

Đinh Ngọc Phụng cũng không biết nên trả lời sao? Nhất thời nàng cũng không còn giãy giụa kháng cự. Kiều Vũ Phi cười mỉm, đưa tay vòng đến đặt trước vòng eo nàng xiết nhẹ. Cảm giác được Đinh Ngọc Phụng không tự nhiên, nàng ấy gồng cứng người lên, tay nửa muốn đẩy ra nửa lại không dám dùng sức, Kiều Vũ Phi cười thầm, giữ cái tư thế thân mật ấy rồi thuận thế vòng bàn tay đến đan vào bàn tay nàng ấy, sau đó mới bắt đầu cất giọng. Giọng lại là giọng điệu thống thiết tỉ tê:

- Nàng có biết hay không, nàng là người mà ta xem trọng nhất! Vừa rồi trong lúc hôn mê kia, ác mộng vẫn không ngừng ập tới khiến ta khủng hoảng đến suýt nữa không thể chống chịu nổi. Điều làm ta có thể tỉnh lại, là bởi vì ta không thể buông xuôi. Ta muốn gặp lại nàng. Đinh Ngọc Phụng, nếu ta chỉ được sống để nói một điều duy nhất, ta muốn nói ta yêu nàng.

Đinh Ngọc Phụng giật mình, còn chưa kịp có phản ứng thì đã thấy môi người kia muốn lấn qua đánh chiếm trên môi nàng. Nàng lập tức lùi lại, cúi mặt né tránh, nói:

- Kiều Vũ Phi, không thể! Ngươi...Ngươi và ta đều là nữ nhân. Ngươi sao có thể...

- Tại sao không thể? – Kiều Vũ Phi bắt đầu đổi tính trở nên vô lại – Yêu thích là yêu thích. Nhất định là nam nhân với nữ nhân mới yêu thích được sao? Ta là nữ nhân là thật. Yêu thích nàng cũng là thật. Nếu như nàng không tin, thì đây, tiện tay cứ moi trái tim ta ra xem đi!

Vừa nói, nàng vừa cố ý cầm lấy tay Đinh Ngọc Phụng di chuyển đến miệng vết thương trên ngực mình. Đinh Ngọc Phụng làm sao có thể động thủ, liền co rúm cả bàn tay lại, vừa nhắm mắt vừa lắc đầu nói:

- Ngươi...buông ta ra trước đi!

Nàng ấy muốn tránh né. Thật sự, nếu không tiện đối mặt thì tốt hơn hết là tránh né là thượng sách. Thế nhưng nàng nghĩ được thì Kiều Vũ Phi cũng nghĩ được. Nếu để cho nàng rời đi thì không biết phải là lúc nào mới có thể bắt nàng ấy chịu cùng nàng đối diện nghe nàng nói?

- Ngọc Phụng! Nếu khoảnh khắc đó, ta rơi xuống vực và như thế vĩnh viễn biến mất đi, nàng có lẽ sẽ không bao giờ biết được sự thật này. Như vậy lại tốt hơn hay sao?

Đinh Ngọc Phụng đang vùng vẫy, nghe câu hỏi này xong liền trở nên ngây ngốc. Tốt hơn sao? Lúc đó nếu như Á Tử không thể lên được, nếu như Á Tử thật sự chết đi, nàng nào sẽ còn thiết sống để mà biết đến tận lúc này? Thế nhưng lúc này, điều nàng biết lại là chuyện nàng không muốn tin. Á Tử không phải là nam nhân, càng khó tiếp nhận hơn nữa khi Á Tử cùng nàng đều là thân nữ lại nói Á Tử yêu thích nàng? Đinh Ngọc Phụng không thông, không thích ứng nổi, cũng không biết làm sao mà tin được? Nàng không muốn, cũng không có tinh thần để nói tiếp về chuyện này nữa nên muốn thoát ra, lại nghe Á Tử giọng mũi ở bên tai thỏ thẻ nói thêm:

[Girllove][Nữ luyến] LỜI NGUYỀN CHUNG TÌNH - TG: TRIỆU KITTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang