Chương 60: Kẻ ác chiếm nhà

1.5K 89 4
                                    

Trong doanh trại của Bạo Vũ Vương, Đinh Trọng vén rèm bước vào một căn lều. Bên trong lều chính là Đinh Ngọc Phụng bộ dạng hết sức bạc nhược bởi vì bị trúng một kiếm kia của Lương Mẫn Doanh thương tích trầm kha, tổn đến nội thể. Nếu không phải nhờ Lâm Dĩ Thông kịp thời điểm hai huyệt vị giúp nàng cầm máu thì e rằng lúc này nàng đã lành ít dữ nhiều.

Đinh Ngọc Phụng đang ngồi bên chong đèn, gian nan hít thở. Nghe được tiếng chân của Đinh Trọng tiến lên, nàng khẽ quay đầu lại. Trước mặt nàng lúc này, tam hoàng huynh đường hoàng đỉnh đạc trong bộ hoàng y thêu rồng, khí chất vương giả trong hắn càng tăng thêm mấy bậc. Thế nhưng dáng điệu này của hắn khiến nàng kinh hoảng khi liên tưởng đến Ngô Thế Minh. Thật không thể ngờ! Tam hoàng huynh ra cũng lại là một kẻ cuồng vọng hám danh vị, mị lương tâm. Rốt cuộc quyền lực là thứ ma quỷ gì? Nàng không làm sao ngờ đến tam hoàng huynh nổi tiếng nhân hòa, đức độ lại trở nên vô lương tàn bạo, bất chấp tất cả để đoạt được thượng đỉnh uy quyền?

Phát hiện ánh mắt hoàng muội đang nhìn mình, Đinh Trọng càng cố tạo ra khí thế hiên ngang oai dũng, trịnh trọng đường bệ ngồi xuống ghế phía trước Đinh Ngọc Phụng, nhìn xuống mắt nàng, hỏi:

- Hoàng muội, thương thế sao rồi? Đã đỡ nhiều chưa? – Nhác nhìn xuống chỗ thức ăn và bát thuốc trên bàn, hắn lại nói – Muội vẫn chưa dùng bữa và uống thuốc sao?

Đinh Ngọc Phụng một tay ôm vết thương, cố nhịn xuống cơn đau đớn đến mức mặt mũi tái nhợt. Nàng cắn răng ngước lên, ánh mắt đầy thất vọng và bất lực nhìn thẳng Đinh Trọng, lạnh giọng hỏi:

- Hoàng huynh, tại sao? Vụ phục kích đó ngay từ đầu mục tiêu mà huynh muốn chính là Lương gia và Kiều gia? Tại sao huynh lại lừa muội? Tại sao lại lừa muội nói là đối phó với Lưu Hoành? Muội dùng danh nghĩa của huynh kết liên minh với Kiều Lương hai thế hảo hữu. Khó khăn lắm liên minh mới đi được đến bước này, huynh lại bất ngờ trở mặt, dồn...chúng ta vào thế triệt tiêu. Huynh có biết huynh làm như vậy đối với chúng ta, đối với đại nghiệp trừ Lưu phục thù đã khó càng thêm khó hay không?

- Hoàng muội! Muội đang nghĩ gì vậy? Thật ra Lưu Hoành, hay Kiều gia, Lương gia. Thậm chí Từ gia, Ngô gia cũng đều là một giuộc. Tất cả bọn họ kẻ nào cũng dòm ngó thèm muốn giang sơn của Đinh thị chúng ta. Thiên hạ đã là của Đinh thị chúng ta, vậy mà bọn họ lòng tham không dứt, giằng co không ngừng. Bọn họ đã muốn tranh đoạt của chúng ta, ta trừ bỏ bọn họ cũng là chuyện phải làm. Muội quan trọng chuyện liên minh đấy làm gì?

- ...

- Hôm đó, ta vốn dĩ chỉ muốn diệt Kiều gia thôi. Không nghĩ ông trời thế nhưng hậu đãi ta, lại đưa cả Lương gia ba phụ tử ấy đi nạp mạng. Nếu ông trời cũng cảm thấy bọn họ đều đáng chết, ta sao lại không nhân đây mà triển quang tiền đồ?

Đinh Ngọc Phụng nghe xong, không nhịn được phẫn hổ đến mức thổ ra một ngụm máu. Đinh Trọng nhìn hoàng muội suy nhược đến thảm như thế, hắn cũng thôi cười, đứng dậy nâng chén thuốc đưa đến cho nàng nhưng Đinh Ngọc Phụng lắc đầu khước từ.

- Tam hoàng huynh! Nếu huynh suy nghĩ như vậy, muội thật sự vô phương tương nghị với huynh. Trước đây phụ vương dựng nghiệp là lấy đức độ, tín nghĩa làm chí. Người muốn thiên hạ nhưng cũng luôn giữ tín nghĩa làm nền. Còn huynh vừa bước vào kết minh đã lật lộng, muốn nuốt chửng đồng minh của mình. Huynh như thế, làm thế nào phục chúng?

[Girllove][Nữ luyến] LỜI NGUYỀN CHUNG TÌNH - TG: TRIỆU KITWhere stories live. Discover now