Chương 38: Ta là Lý Thần giả, vậy Lý Thần thật ở đâu?

2.3K 121 3
                                    

Trong Diệu Thúy cung, hoàng hậu ngồi bên trường kỉ, cùng Kiều Vũ Phi nhàn nhã trò chuyện. Nhìn khí sắc của hoàng hậu đã tươi tắn hơn nhiều lắm, Kiều Vũ Phi cũng thở ra một ngụm nhẹ nhỏm. Hoàng hậu để Quế Châu rót cho nàng chung trà, lại nâng trà đưa đến trước mặt Kiều Vũ Phi, thành ý nói:

- Lý công tử lại lần nữa cứu được cho tính mạng của bổn cung. Nói ra, bổn cung đã nợ người rất nhiều. Một lần khó tính hết. Lý công tử, người nói xem, bổn cung phải ban thưởng gì cho công lao của người?

Kiều Vũ Phi hoảng sợ, hai tay chặn lấy chung trà không dám nhận. Người ta đường đường là nhất quốc chi phụng, hiện là nhiếp chính đại quyền trong tay lại cung kính dâng trà cho nàng, chung trà này nàng làm sao dám uống?

- Bẩm hoàng hậu! Lý Thần không dám! – Nàng lùi lại, khom lưng rồi quì sụp xuống chân hoàng hậu - Lý Thần là hạng thảo dân, đối với hoàng hậu, với hoàng tử tận tụy trung tâm là chuyện phải làm. Thảo dân không dám đòi hỏi ban thưởng, hơn nữa càng không dám nhận ban thưởng!

Hoàng hậu đã đưa tay đến trước mặt Kiều Vũ Phi, thế nhưng rốt cuộc cũng không đỡ nàng ấy đứng lên. Nàng ấy đối với nàng vẫn luôn giữ khoảng cách như thế. Nàng ấy cũng đã không phải là người kia, tất nhiên đối với nàng cũng không hề hoài niệm, không thể nhận ra. Ấy nhưng trước diện mạo ấy, thân dạng ấy, hoàng hậu nàng nhiều lúc thật khó khống chế tâm tình.

Lúc này, thấy Kiều Vũ Phi bộ dạng sợ sệt quì mọp dưới chân nàng, nếu nàng chủ động thân cận sợ chỉ làm người kia càng thêm bất an hoảng hốt. Rốt cuộc, hoàng hậu nén lại nỗi lòng, nhẹ buông một tiếng thở dài sâu kín, ôn tồn nói:

- Lý công tử không cần đối với bổn cung thận trọng đến như thế! Dù sao thì...công tử là thân cửu của tiểu hoàng tử Hạo, với bổn cung cũng xem như người nhà rồi. Ngồi đi! Được rồi, nói vào việc chính. Bổn cung nói ban thưởng, công tử lại khiêm nhường không muốn nhận cho. Như vậy nếu là bổn cung có chuyện cần nhờ, Lý công tử, ngài sẽ không từ chối chứ?

- Bẩm! Lý Thần...cúi đầu xin nghe!

Lúc về đến Tùy Quang cung, Kiều Vũ Phi hãy còn hoang mang không dám tin nổi. Vừa rồi hoàng hậu đã nói ra một yêu cầu muốn nàng thực hiện mà khi nghe xong, Kiều Vũ Phi lập tức muốn đi nhảy núi: Hoàng hậu muốn nàng đứng ra tranh chức thống lĩnh cấm quân với các nhân tuyển của các phe phái trong triều. Đùa sao? Nàng sao có đến bản lĩnh tranh tuyển thống lĩnh với đại nội cao thủ? Nàng cũng không phải đại tướng quân Lý Thần?

Oái! Nghĩ đến đây nàng lập tức nhảy dựng. Phải không vậy? Nàng nhớ không lầm, trong sử sách cũng có ghi danh tiếng của Lý Thần bắt đầu được sử sách công nhận từ lúc ngài ấy đắc tuyển chức thống lĩnh cấm quân. Mà bây giờ nàng...nàng hiện đang là thân phận Lý Thần, hoàng hậu lại muốn nàng ứng tuyển thống lĩnh cấm quân! Nhưng mà nàng là "hàng giả", vậy Lý Thần hàng thật giá thật ở đâu sao còn chưa xuất hiện?

Kiều Vũ Phi hoang mang đến xoắn não. Nàng ngồi xuống bên thư án, thận trọng suy nghĩ lại một lượt để xác định xem vấn đề khó tưởng này là phát sinh từ đâu? Nàng nhớ lại buổi triển lãm tượng điêu khắc ngày hôm ấy của giáo sư Ngô Hoàng Huy, lúc ấy dường như cũng có một bức tượng tạc mô phỏng dung mạo của Lý Thần. Ấy nhưng lúc ấy nàng lại không để tâm, chỉ chăm chăm dò xét tìm lỗi để bắt bẽ, soi mói vạch trần Ngô Hoàng Huy. Rốt cuộc, chính nàng lại xuyên không. Chỉ đáng tiếc bởi vì nàng không tin nên không hề có chuẩn bị. Với mớ kiến thức ít ỏi về lịch sử thời kì này, nàng cũng không dám chắc những gì mình biết có thực sẽ diễn biến ra đúng như tiến trình hay không? Thế nhưng nghĩ đến bản thân là Lý Thần, nàng thật sự không dám tin, không thể tin, tuyệt đối không tin được!

[Girllove][Nữ luyến] LỜI NGUYỀN CHUNG TÌNH - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ