Chương 2

497 55 8
                                    

Editor: Jade

Chương 2: Tốt nghiệp (2)

Mặt trời ngả về tây, một lớp tia sáng mỏng manh bao phủ lên sân sau ký túc xá Viện sáu.

Khương Kiến Minh tựa bên cửa sổ, chậm rãi đặt túi tác chiến màu đen lên đầu giường, ánh nắng lúc chạng vạng khắc sâu ngũ quan khuôn mặt anh.

Bàn ghế, giá sách trong ký túc xá sạch sẽ, rõ ràng là chúng đã được thu dọn gọn gàng. Tốt nghiệp đồng nghĩa với việc rời trường quân đội để đi những con đường riêng, thời điểm để nói lời chia tay đã đến.

Đột nhiên, cửa ký túc xá bị mở ra, một thanh niên rảo bước xông vào, "-Tiểu Khương! Khương Kiến Minh!!"

"Ừm?"

Khương Kiến Minh vừa quay đầu lại, đã bị người vừa tới nắm lấy cánh tay, thanh niên kia dở khóc dở cười: "Cậu còn 'hừ'!? Lễ tốt nghiệp, lễ tốt nghiệp đó người giời, đã sắp bắt đầu rồi! Lớp học bình thường không nói, cậu còn muốn trốn lễ tốt nghiệp luôn ư? "

--Đây là một thanh niên đẹp trai, lông mày rậm, mắt to, ngũ quan có thần, đoan chính mặc quân phục màu lục lam thường ngày, toàn thân tràn đầy nhiệt huyết sôi nổi.

Phàm là sinh viên của Viện sáu đều biết khuôn mặt này. Đường Trấn, thiếu gia thiên tài của họ Đường ở đế đô, cho dù rời khỏi Viện sáu, cũng có thể xếp hạng nhất tại Học viện Quân sự đứng đầu đế đô.

Khương Kiến Minh bị tiểu thiếu gia Đường túm tay, lắc lư điên cuồng mấy cái, sau khi bị lay đến nhũn ra, Khương Kiến Minh ngây người nhìn bạn tốt, nói: "... Tớ quên mất, xin lỗi."

"..."

Đường Trấn sắp suy sụp: "Thầy La điểm danh nửa ngày cũng không thấy người, gọi điện cũng không bắt máy... Vòng tay trí năng của cậu đâu!?"

"... À." Khương Kiến Minh sửng sốt một lát, mới chậm rãi nói: "Thầy La Hải?

Anh nhìn xuống màn hình LCD nhỏ trên cổ tay, rồi ngước mắt nhàn nhạt trả lời: "Thỉnh thoảng ông ấy lại giới thiệu người trong quân đội cho tớ, nhưng tớ lại không muốn đi lắm, nên tớ đã chặn ông ấy từ tuần trước rồi, xin lỗi."

"..."

Trong cơn tuyệt vọng, Đường Trấn tự vỗ trán.

Chặn thầy ... chặn ...

Đây là kiểu hành động bất chấp thiên hạ gì!?

......

Buổi lễ tốt nghiệp được tổ chức trong khán phòng, khi Đường Trấn lôi Khương Kiến Minh lao tới, đã bắt đầu cử hành rồi.

"Cầu mong vinh quang của đế quốc và anh linh của nhân loại sẽ mãi mãi chỉ dẫn những người trẻ tuổi nối nghiệp-"

Ánh đèn màu đồng thau phủ xuống, đổ bóng lên gương mặt viên sĩ quan đang đọc diễn văn trên bục, dáng người ông như một tháp sắt, ba ngôi sao vàng trên huân chương tượng trưng cho cấp bậc thượng tá, lặng lẽ mà phát sáng - ông chính là thầy La Hải của bọn họ.

Cả hai không còn cách nào khác ngoài đi vào bằng cửa sau, sau đó trà trộn vào những sinh viên tốt nghiệp mà đứng ở cuối hàng ngũ Viện sáu.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ