Chương 37

209 32 9
                                    

Editor: Jade

Chương 37 Máu đen (1)

Thiếu tá Lưu Lệ Tháp, thuộc Quân đoàn Ngân Bắc Đẩu I, đã giữ chức vụ phụ tá kiêm thư ký của Thiếu tướng Tạ Dư Đoạt ba năm liền.

Trong ba năm qua, cô đã nghiêm túc cẩn thận, lý trí bình tĩnh trợ giúp vị thiếu tướng không đàng hoàng này——

Đã thấy thiếu tướng chửi ầm lên trong các cuộc họp quân sự, đã thấy thiếu tướng đọ rượu online với Nguyên soái Trần xuyên đêm, thậm chí còn thấy thiếu tướng xỉn quắc cần câu, gọi chị Huệ trên những tài liệu tuyệt mật vừa được in và đóng con dấu hoàng gia.

Ôi Chúa ơi.

Lúc đó Lưu Lệ Tháp suy sụp tinh thần, đến mức không muốn nhớ lại lần thứ hai.

Đến ngày hôm nay, Lệ Tháp tin rằng, cô đã nuôi dưỡng được một tinh thần vững chãi, có thể lù lù bất động ngay cả khi tận mắt thấy trời sụp đất nứt.

Nhưng, dù thế nào cũng chẳng ngờ được——

Hôm nay, nữ phụ tá buộc phải một lần nữa gia tăng giới hạn chịu đựng cao nhất.

"Lệ Tháp, đây là..."

Trong văn phòng, Tạ Dư Đoạt cười khổ nói: "Bạn đời mà Cố Hoàng thái tử Lean Kaois đã tự mình chọn năm đó, ngài nhỏ Khương Kiến Minh."

Nữ phụ tá Lệ Tháp đơ thành một cục đá, chiếc kính của cô trượt khỏi sống mũi.

Ôi Chúa ơi.

Lệ Tháp ngơ ngác chết lặng nghĩ: Nếu tôi có tội, xin pháp luật đế quốc hãy trừng phạt tôi.

Chứ đừng cho tôi gia nhập Ngân Bắc Đẩu với thành tích xuất sắc, rồi hàng ngày ở bên cạnh vị cấp trên trực tiếp như vậy, mỗi ngày đều ngấp nghé trên bờ vực ngủm đột ngột vì lên cơn đau tim.

Tạ Dư Đoạt: "Do một số nguyên nhân, chuyện này chưa bao giờ được công khai, nhưng năm đó... trong mắt người trong cuộc chúng ta, cậu ấy vẫn luôn là ngài Hoàng Thái tử phi nội bộ."

Khương Kiến Minh bất đắc dĩ cười: "Đó là năm đó, hiện tại không phải."

Tạ Dư Đoạt thở dài một hơi, y đau đầu đè thái dương, rên rỉ: "Vậy... bây giờ có thể nói được chưa? Ông giời bà giời của tôi ơi, ngài nhỏ ngài này, tại sao ngài lại gia nhập Ngân Bắc Đẩu??"

Thiếu tướng vô cùng đau đớn đập bàn: "Ai chiêu mộ, ai ghi chép, tên khốn cháu rùa chắt dê nào đã làm chuyện đó-"

Lần này Khương Kiến Minh không cố ý giấu giếm chuyện gì.

Anh kể chuyện mình đã gặp lão nguyên soái Trần vào tối ngày tốt nghiệp học viện quân sự như thế nào, làm thế nào anh lại có được con chip điều lệnh đặc biệt, và cách anh vòng qua Tinh thành Alborn để tới Viễn Tinh tế.

Bao gồm việc anh tình cờ gặp Garcia trên dị tinh Beta, cách anh quá độ tới dị tinh Alpha và trở thành sĩ quan kỳ thích ứng, v.v., mọi thứ đều được giải thích rõ ràng.

Được nửa đường, nữ phụ tá Lệ Tháp đã tỉnh táo lại, pha cho anh một tách trà nóng.

Khương Kiến Minh lễ phép cảm ơn, sương mù bốc lên từ trà nóng làm giãn đôi mày của anh: "...Ừ, chuyện đại khái là như vậy."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now