Chương 16

235 34 18
                                    

Editor: Jade

Chương 16 Trận chiến đầu tiên (2)

Trong gang tấc, thân máy Tia Chớp đã thoát khỏi đôi nanh rắn đỏ.

Vừa mới chạm đất, cơ giáp lại nghiêng về phía trước, đất đá sau lưng nổ tung, mảnh băng bay tứ tung, va vào vỏ ngoài hợp kim của cơ giáp phát ra tiếng leng keng.

Sau khi bụi mù tan đi, một cái đuôi rắn đầy bướu thịt nằm ngang nơi vừa xảy ra vụ nổ, trên chóp ngưng tụ Tinh Cốt sắc bén.

Nếu vừa rồi Khương Kiến Minh trốn chậm hơn một giây, phần lớn cơ giáp sẽ bị đập thành từng mảnh vụn.

Trung úy Raymond hít mạnh một hơi, kinh ngạc quay đầu nhìn cấp trên: "Trung tá, người thanh niên Tàn nhân loại này... cũng ra gì đấy chứ."

Không, còn hơn cả thế.

Ở độ tuổi này, với kỹ thuật như vậy, tự xưng là thiên tài ngàn năm có một cũng không ngoa!

Nghĩ đến đây, Raymond không khỏi cảm thấy phiền muộn: Nếu như, nếu như cậu ta là Tân nhân loại... Thì tốt biết mấy!

"Ts ts...!!"

Sau nhiều lần tấn công không tới lớp vỏ cơ giáp, sâu lông đỏ càng trở nên điên cuồng hơn.

Khi Khương Kiến Minh sượt cơ giáp trước mặt nó không rõ lần thứ bao nhiêu, rắn đỏ lại rít lên, khom lưng lộ nanh nhảy dựng lên!

Bên trong cơ giáp, Khương Kiến Minh cười nhẹ. Anh đã nắm bắt được phương thức tấn công của thứ này, và điều anh chờ đợi là lần nó mở miệng tiếp theo——

Trước mắt bao người, Tia Chớp màu xanh đen đột nhiên tăng tốc vọt tới, hai khẩu pháo cơ giới trái phải mở ra, ánh sáng nhanh chóng hội tụ giữa họng súng.

"Khai hỏa."

Hai khẩu pháo cơ giáp đã sạc đầy 100%, được khai hỏa ngay lập tức!

Năng lượng bùng nổ như hai quả cầu lửa, được người điều khiển ưu nhã gửi vào miệng con rắn khổng lồ.

Cùng lúc đó, Khương Kiến Minh dùng hết sức ghìm mạnh thân máy xuống, Tia Chớp đột nhiên nghiêng người, gần như song song với mặt đất, khi cọ xát một chuỗi tia lửa bay ra, cứ như vậy mà lướt qua sâu lông đỏ——

Ngay sau đó, tiếng nổ đinh tai nhức óc, trộn lẫn với tiếng thét của rắn đỏ dị tinh, vang vọng khắp khu rừng băng.

Mọi người nhìn đến chết lặng.

Trong tiểu đội số ba, Joe xoa khuôn mặt mập mạp cứng đờ của mình, cả người hoảng hốt dại ra: "Khương Kiến Minh này ... cậu ta mạnh như vậy sao ..."

Đường Trấn dở khóc dở cười: "Các cậu nhìn tôi làm gì? Tôi cũng chưa từng thấy cậu ấy mang cơ giáp đánh nhau!?"

Lý Hữu Phương mặt xám như tro tàn, lẩm bẩm: "Cũng đừng nhìn tôi, tại viện hai cậu ta chỉ học môn lý thuyết sửa chữa cùng chúng tôi thôi..."

Trên chiếc Ác Ngư, Trung úy Raymond liếc nhìn đồng hồ bấm giờ, mơ màng nói như mê sảng: "Mất bốn phút ba giây... phá kỷ lục, Trung tá."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon